Ðỉnh Phan Xi Phăng hiện là điểm hẹn của nhiều nhà leo núi. Việc chinh phục đỉnh núi này có thể được thực hiện qua các tua của các công ty du lịch lữ hành chuyên nghiệp hoặc tự túc với sự dẫn đường của người bản xứ. Lộ trình leo núi có thể bắt đầu từ Hà Nội đến Lào Cai bằng tàu hỏa trên quãng đường dài hơn 300 km; rồi từ Lào Cai lên Sa Pa bằng
ô-tô khoảng 38 km; sau đó từ Sa Pa đến đỉnh đèo Trạm Tôn bằng ô-tô hoặc xe ôm. Tại đây một số người dân tộc Mông, Dao làm nghề cửu vạn phục vụ khách leo núi.
Ngày trước đi từ Sa Pa lên đỉnh Phan Xi Phăng và quay trở về mất khoảng năm đến sáu ngày. Còn bây giờ, thời gian của chuyến leo núi chỉ còn ba ngày, thậm chí hai ngày hoặc với những người thành thạo và sức khỏe tốt thì có thể thực hiện trong một ngày. Hành trình phổ biến nhất với khách du lịch là ba ngày. Bắt đầu từ chân núi, rất nhiều con đường có thể dẫn tới đỉnh núi Phan Xi Phăng, nhưng người bản xứ sẽ dẫn đi qua đường Xan-sa-ho qua bản Cát Cát. Sau khi qua các bản làng của người dân tộc Mông, bắt đầu hành trình xuyên rừng. Ðường leo núi không đơn giản là có bậc đá như vẫn leo núi chùa Hương hay Yên Tử mà bạn hoàn toàn phải đi bằng đường mòn xuyên rừng, có những đoạn phải vượt đá rất nguy hiểm. Nhưng cũng có những đoạn của hành trình đi qua rừng trúc hoặc rừng thảo quả sẽ cho bạn cảm giác khoan thai và dễ chịu. Bên cạnh đó, bạn còn được khám phá một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ mà nổi bật là thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và quý hiếm.
Thảm thực vật ở đây được chia làm nhiều tầng bậc, dưới chân khối núi là những cây gạo, mít... khá rậm. Lên đến độ cao 700 m là vành đai nhiệt đới với những vạt rừng nguyên sinh và hệ ký sinh chằng chịt. Từ độ cao 700 m trở lên là vạt cây hạt trần, gồm sáu họ với 12 loài khác nhau như cây pơ-mu, có những cây to ba bốn người ôm không xuể, cao chót vót đến 50-60 m. Bên cạnh pơ-mu còn nhiều loại cây gỗ quý hiếm khác như lãnh sam, thiết sam, kim sam, hoàng đàn... Cao hơn nữa là các cây lá kim ken dày với cây gỗ nhỏ, cây bụi thân luôn sũng nước vì càng lên cao khí hậu càng lạnh và mưa nhiều.
Ngày thứ hai từ địa điểm cao 1.900 m đó, tiếp tục leo lên tới đỉnh Phan Xi Phăng 3.143 m và nghỉ ăn trưa trên đỉnh, đây là quãng đường vất vả nhất trong toàn bộ cuộc hành trình. Trên đường lên đỉnh, ở độ cao 2.400 m, gió mây như hòa quyện với rừng cây, có lúc xòe tay tưởng như có thể nắm được mây. Các vách đá liên tiếp nhô ra như răng cưa, các cây cỏ mọc lẻ loi bên hốc đá hoặc bám vào các tầng mùn dày. Từ điểm cao 2.800 m trở lên không còn mây mù, bầu trời quang đãng trong xanh, chỉ có gió ào ạt thổi làm cho thảm thực vật dán mình vào đá. Phủ kín mặt đất là trúc lùn, những bụi trúc thấp lè tè khoảng 25 - 30 cm, cả thân trơ trụi, phần ngọn mới có một túm lá phất phơ nên được gọi là trúc phất trần xen kẽ là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ cúc, họ hoàng liên... Ðến với khu rừng nguyên sinh trên sườn núi Phan Xi Phăng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các cây cổ thụ từ đỉnh tới gốc như được khoác tấm áo phong lan lẵng vàng, lẵng tím rung rinh trước gió.
Ngày thứ ba từ đỉnh Phan Xi Phăng, du khách quay trở về Sa Pa theo một đường khác. Một quy định cho các nhà leo núi ở đây là không được xả rác trong rừng, tất cả sẽ được mang theo rồi đốt đi. Mỗi du khách sẽ có một người đi kèm để khuân vác hành lý vì đường đi hết sức khó khăn. Do đường lên núi phải đi mất khá nhiều thời gian nên người leo núi cần có sức khỏe tốt. Các vật dụng mang theo gồm giày leo núi, áo mưa, lều, túi ngủ, thuốc men cá nhân, kẹo ngọt ăn để tăng lượng đường trong máu giúp giảm cảm giác tức ngực và khó thở khi leo lên cao. Việc hạn chế đồ dùng cá nhân cũng giúp giảm trọng lực và leo núi dễ dàng hơn.
Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng chín năm trước đến tháng ba năm sau. Tuy nhiên đường lên Phan Xi Phăng đẹp nhất là khoảng cuối tháng hai, khi các loài hoa rừng bắt đầu nở. Phan Xi Phăng với những điều kỳ thú luôn chinh phục lòng say mê leo núi của du khách ở cả trong và nước ngoài.
NGUYỄN MINH CƯỜNG