Văn hóa và Đạo đức

Chiếc khăn len ấm áp

Chuyến công tác đột xuất kết thúc sớm hơn dự định một ngày. Ngân vội xin phép ông trưởng đoàn cho xuống ngang đường để tranh thủ về quê thăm mẹ. Từng cơn gió lạnh đầu mùa gào rít, lùa rối mái tóc ngang vai của chị. Co ro trong tấm áo khoác tối mầu, Ngân nhét sâu đôi bàn tay buốt giá giữa hai lớp áo, rảo bước trên con mương thân thuộc ngày nào. Thoáng chốc, chị đã về tới đầu ngõ. Đưa tay gỡ nhẹ sợi dây xích gài hờ hững trên cánh cổng sắt cũ, Ngân phấn chấn bước vào sân. Nghe tiếng chó sủa giật cục, bà Thuần lập cập từ trong bếp đi ra, gương mặt rạng rỡ, nói lên như reo:

- Ơ kìa, con về mà sao không báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước?

- Con tranh thủ công tác qua đây nên về thăm mẹ, chiều có xe, con phải đi luôn ạ!

Thấy con về, bà Thuần vui quá, bà vội vào chuẩn bị nước nóng cho Ngân rửa mặt, rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa và nhất quyết không cho con động tay chân làm gì. Trong lúc Ngân ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi, ngón tay không ngừng lướt thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại cảm ứng để vào facebook kết nối với bạn bè, bà Thuần lúi húi sửa soạn. Mâm cơm loáng cái đã tươm tất, bà ân cần giục con ra ăn. Chỉ có ít thịt rang cháy cạnh với bát tép kho vàng ruộm, khoanh giò nhỏ cắt lát xinh xắn bên đĩa rau cải luộc xanh nõn và đĩa dưa muối xào vàng ươm, nhưng tất cả dậy lên mùi thơm ngon lành, thân quen. Ngân vui vẻ ăn cơm, và trả lời mẹ đủ thứ chuyện về công việc, gia đình và việc học hành của các cháu. Bà Thuần vừa nghe, vừa say sưa ngắm con gái không chớp mắt, bát cơm xới dở gần như còn nguyên vẹn.

Ngân giục mẹ ăn cơm, lúc này chị mới nhìn kỹ mẹ. Những nếp nhăn trên khóe mắt bà dường như nhiều thêm, mái tóc bạc lơ phơ, thưa thớt. Ngôi nhà nhỏ chỉ có mình mẹ ở vẫn gọn gàng, ngăn nắp, nhưng có vẻ trống trải, lạnh lẽo vì ít hơi người. Chồng mất sớm, bà Thuần ở vậy tần tảo nuôi con ăn học và trưởng thành. Anh trai Ngân hiện lấy vợ và ở tít tận trong nam, cả năm về thăm mẹ được vài lần. Còn Ngân, học đại học xong, lấy chồng, lập nghiệp trên thành phố. Bận rộn công việc và cuộc sống gia đình riêng, những chuyến chị về thăm mẹ cứ thưa thớt dần. Vài ba lần, vợ chồng chị về đón mẹ ra ở cùng để mẹ con, bà cháu được quây quần, nhưng chỉ “dăm bữa, nửa tháng” là bà nằng nặc đòi về quê với lý do “không quen sống ở phố”. Ở quê, mình bà Thuần tự lo liệu cơm nước, lụi cụi với luống rau, con gà, con chó…

Trước khi trở về thành phố, Ngân đưa tiền biếu mẹ, nhưng bà nhất định không cầm, bảo ở quê “chẳng tiêu gì đến tiền”. Bà ra vườn hái đầy một túi rau, quả đưa con gái mang về thành phố. Khi tiễn Ngân ra ngõ, chợt như nhớ ra điều gì, bà Thuần nói con đợi chút rồi vội vã quay vào, lát sau bà mang ra một chiếc khăn len Ngân gửi về biếu từ mùa đông năm ngoái. Bà tiếc chiếc khăn cũ còn bền, cho nên nấn ná chưa lấy khăn mới ra dùng. Nay thấy Ngân mặc phong phanh trong gió lạnh đầu mùa đang tràn về, bà Thuần mang ra, tự tay quấn lên cổ cho con gái như ngày nào chị còn bé bỏng. Quàng chiếc khăn len ấm áp, Ngân thấy sống mũi cay xè, chị không dám nhìn vào mắt mẹ vì chỉ sợ mình òa khóc. Chị nhủ lòng khi về tới nhà sẽ bàn với chồng sắp xếp lại công việc để có thể thường xuyên về thăm mẹ nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm