Vì tôi biết, Tết Nguyên đán Mậu Tý - 2008 này, dù không phải là Tết năm con Khỉ, nhưng nếu ngược thời gian lại tròn 40 năm quân dân ta mở cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Một cái Tết biết bao ý nghĩa, và dường như thời gian càng lùi xa thì ý nghĩa càng dày thêm.
Thế nên, vào dịp này nhiều người hay tìm đến với cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Tổng tiến công Mậu Thân 1968 nói riêng, những năm tháng gian khổ, hào hùng trên chiến trường miền nam nói chung, như một sự biết ơn, cảm phục. Còn tôi, cũng một hai lần không hẹn, cứ đến thẳng nhà bà, đều lỡ, nên lần này gọi điện thoại hẹn trước cho chắc.
May sao, hôm ấy trời rả rích mưa, gặp cả hai ông bà ở nhà. Chồng bà, Ðại tá công an Nguyễn Văn Khánh, năm nay 83 tuổi; còn bà Hoàng Thị Nghị, nếu theo tuổi cha mẹ sinh năm Mậu Thìn - 1928, thì Tết này tròn 90, còn tính tuổi ghi trong lý lịch, Canh Ngọ - 1930, thì 88. Nhưng cả hai ông bà đều còn khỏe mạnh, hoạt bát, đi đứng khoan thai, chưa có dấu hiệu gì của tuổi già nua. Nhất là bà, sức vóc còn khỏe, trí nhớ vẫn tốt, giọng nói trong và chuẩn, chỉ nghe tiếng nói, chưa nhìn rõ người, khó dám bảo người đang nói ấy lại sắp vào tuổi 90.
Gặp bà Nghị lần đầu, khó có thể nghĩ một người phụ nữ dáng thấp, nhỏ, có phần gầy gò thế kia lại những hai lần (1957 và 1969) bị Mỹ - ngụy bắt tra tấn dã man, vẫn không hé răng nửa lời.
Tết Mậu Thân năm 1968 có lẽ là thời gian bận rộn nhất của một người làm công tác binh, địch vận theo đơn tuyến, hoạt động công khai trong nội thành như bà Hoàng Thị Nghị. Vì dù thế nào thì cái sạp hàng tạp hóa của chị Năm (tên bà Nghị những năm đó) cũng không thể nghỉ bán tới vài ngày. Bình thường, chị Năm luôn phải thay đổi thời gian bán hàng, hôm bán sáng, hôm bán chiều, có hôm cả ngày không bán.
Cái sự hàng quán thất thường ấy chị em bạn hàng cũng dễ cảm thông, chị Năm chồng con không có, một thân một mình thiết gì hàng họ. Còn chị Năm có thay đổi thế, mỗi khi đi công chuyện mới không bị tình nghi. Trước Tết Mậu Thân ít ngày, chị được gọi ra cứ ở Phú Hòa Ðông, nghe phổ biến nhiệm vụ và bàn kế hoạch phối hợp công việc cho ăn ý.
Chị được cấp trên quán triệt, đây là thời cơ có một không hai, nên phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ cụ thể đối với chị Năm là đưa gọn đại đội bảo an ở đồn Hiệp Hòa, trên đường Sài Gòn đi Tây Ninh, mang toàn bộ vũ khí về với cách mạng. Ðây là một cái chốt quan trọng, nằm án ngữ trên tuyến đường nối Sài Gòn với Tây Ninh, nên giải quyết gọn đồn Hiệp Hòa thì chủ lực ta có điều kiện tiến vào thành phố. Ðồn Hiệp Hòa lại là nơi chị Năm đã gây dựng được cơ sở trong hàng ngũ địch từ mấy tháng trước.
Chuyện chị Năm gây dựng cơ sở trong binh lính địch đóng ở đồn Hiệp Hòa là cả một kỳ tích. Nguyên do là trong đại đội bảo an này có năm, sáu anh người huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Có anh trước cũng là đảng viên rồi bị khai trừ, có khi chỉ vì chuyện rượu chè, trai gái; có anh ở nhà cờ bạc, trộm cắp bị bắt đi lính. Ðược huyện Châu Thành giới thiệu, Ban binh vận trung ương cục miền nam giao cho chị Năm tìm cách bắt liên lạc với số anh em này, để vận động anh em làm nội gián cho ta.
Nhận nhiệm vụ, chị Năm không quản ngại thân gái dặm trường, đi ô-tô khách về huyện Châu Thành (Cần Thơ), hỏi đường về tận xã Cái Răng. Chị ở lại Cái Răng ba ngày, ăn ngủ tại nhà mấy gia đình có người đi lính đang đóng đồn Hiệp Hòa. Khi đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và tâm tư, tình cảm của những người đi lính, thông qua người thân của họ, chị Năm hẹn với vợ Tám Triều ngày lên Sài Gòn để cùng chị đi Hiệp Hòa thăm chồng.
Ðúng ngày giờ hẹn, vợ Tám Triều dẫn chị Năm lên đồn Hiệp Hòa, nói thác là chị dâu của Tám Triều tiện lên Sài Gòn bán trái cây, chị em rủ nhau lên thăm. Trưởng đại đội bảo an đồn Hiệp Hòa là Ba Nến, người Tây Ninh, lấy vợ Cần Thơ, trước khi chị Năm và cô Hai (vợ Tám Triều) đến đã được Tám Triều rỉ tai trước, nên khi chị Năm lên vợ chồng Tám Triều ra đón, thấy chị không những mang trái cây mà còn mang cả mấy con gà to thì vui vẻ, hồ hởi đi làm cơm mời Ba Nến và mấy anh lính ở đồn đến ăn cơm. Bữa cơm là cái cớ hợp pháp hóa chị Năm là vợ anh Hai, anh ruột của Tám Triều ở quê dưới Cần Thơ mang trái cây lên Sài Gòn bán, tiện đường ông già giao cho lên thăm chú em.
Sau bữa cơm, mọi người lục tục ra về, chỉ còn Tám Triều, Trung Kiên, Hạnh Phúc, Ba Nến, chị Năm rỉ tai ngồi lại nói chuyện. Ðến đây thì chị Năm có thể nói thẳng cho mấy người này rõ: "Tổ chức phân công tôi lên đây gặp các đồng chí. Tuy là lần đầu, nhưng tôi nghĩ thế cũng đủ làm các đồng chí biết tổ chức vẫn tin các đồng chí. Các đồng chí nên tin tôi, cũng là tin tổ chức, vì chúng ta bốn phương là một nhà, là anh em. Các đồng chí từng là đảng viên, có người từng đi bộ đội, nhưng không may gặp bước đường này. Các đồng chí nên làm một việc gì có lợi cho dân, cho nước và cho bản thân các đồng chí".
Những lời bà Nghị nói với mấy người trong đại đội bảo an đồn Hiệp Hòa ngày ấy, bây giờ, khi đang ngồi trong căn nhà hai tầng của mình nhìn ra con đường rộng thênh thang chạy thẳng vào khu 1 Ðồ Sơn đây, bà vẫn như còn ngỡ ngàng về sự gan dạ, quả quyết của mình ngày ấy, khi quay lại nói với tôi: "Không thế làm sao bắt được cọp. Ðã làm công tác này (nội gián) là phải có gan vào hang mới bắt được cọp. Nguy hiểm thế, chứ nguy hiểm nữa cũng cố tìm cách vào, chứ cơ quan ai người ta dạy cho mình hết mọi cách". Quả là ý chí chỉ có tiến công, tiến công liên tục mới biến khó khăn thành thuận lợi, của người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên cộng sản.
Sau lần ấy, chị Năm còn đến với những nhân mối của mình ở đồn Hiệp Hòa vài lần nữa để tuyên truyền, vận động, phát triển thêm nhân mối. Gần Tết Mậu Thân chị Năm phải lên liên tục hai, ba lần. Chị gặp trực tiếp Ba Nến nói rõ, khi ra không nên chỉ mang mấy khẩu súng, mà nhân dịp Tết đến, anh cứ báo cáo lên cấp trên là cần phải tăng cường vũ khí thì mới bảo vệ được chốt điểm quan trọng cửa ngõ Sài Gòn này, nếu không, Việt cộng đánh đến không chống đỡ được, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nói thế, nó càng tin các anh.
Quả nhiên, Ba Nến về báo cáo, địch tức tốc trang bị cho đại đội bảo an Hiệp Hòa toàn súng mới, phần nhiều là trung liên, đại liên. Số súng này khi nhận về, Ba Nến chưa giao cho các trung, tiểu đội vội, mà vẫn để cả bó, cả hòm gọn một chỗ. Ba mươi Tết, chị Năm từ Sài Gòn lên, mang theo cả gà, gạo nếp, trái cây làm bữa cơm Tất niên với chú em chồng và các anh cùng đơn vị với chú Tám Triều. Bữa cơm đông vui, hồ hởi, vì không những chỉ có chị Năm, Tám Triều, mà cả Trung Kiên, Hạnh Phúc và Ba Nến đều cảm thấy đây là bữa cơm đầy ý nghĩa. Trong bữa cơm, chị Năm nói rõ cách mạng đến rồi, anh nào đi theo kháng chiến, anh nào về quê thì tùy. Chỉ yêu cầu anh em không chống lại cách mạng, không gây trở ngại người khác.
Cơm xong, chị cùng Tám Triều, Trung Kiên, Ba Nến, Hạnh Phúc ngồi lại thống nhất kế hoạch. Ngày giờ khởi sự đã có anh Năm Hà, người địa phương, để bảo đảm bí mật, được tổ chức giao nhiệm vụ thay chị Năm giữ liên lạc giữa bên trong và bên ngoài khi chiến sự nổ ra. Trong kế hoạch, quan trọng nhất là cắt gác, đêm Tám Triều nhận phụ trách an ninh, phân công canh gác. Từ chập tối đến 10 giờ đêm để bọn nó gác; từ sau 10 giờ phân công anh em của ta canh gác. Những anh em không canh gác thì một số đi gom súng bó lại từng bó, một số lên chòi canh để khi cần thì yểm trợ cho anh em mang súng ra vòng ngoài, giao cho bộ đội ta ém sẵn ngoài đó. Chiều muộn ngày 30 Tết, chị Năm mới rời Hiệp Hòa về Sài Gòn. Ðể làm lạc hướng theo dõi của địch, từ đấy, chị Năm không lai vãng lên Hiệp Hòa nữa.
Cho mãi đến sáng mồng 3 Tết, chị mới lại đi xe khách lên Hiệp Hòa. Vừa xuống xe, mấy người ở bến ít nhiều biết chị, vội chạy lại bảo: "Chị về ngay đi. Chị ở đây là tụi nó bắt đấy". Chị Năm vẫn nói cứng: "Không, tôi bán trái cây, có làm gì mà bắt". Nhưng mấy chị vẫn giục: "Không, chị về ngay. Ðây họ đánh xong, ra hết rồi". Vậy là cả đại đội bảo an 120 người, chủ yếu là người theo đạo Cao Ðài, án ngữ trên cửa ngõ Sài Gòn đi Tây Ninh đã mang toàn bộ vũ khí mới được trang bị sang hàng ngũ ta, sớm hơn giờ quy định và nhanh tới mức phải cho người ra gọi bộ đội ém ở vòng ngoài vào tiếp quản đồn trước khi trời sáng.
Nhưng cái Tết Mậu Thân bận rộn năm ấy, tôi không chỉ đảm nhiệm mỗi việc tổ chức nội công tiêu diệt gọn đồn Hiệp Hòa, góp phần mở một hướng thuận lợi cho quân ta tiến vào Sài Gòn. Mà còn làm nội công vào tiểu đoàn 25 pháo binh Biên Hòa nữa, cũng thật gian nan và không kém bất ngờ...
Bà Nghị nói đến đây, tôi ngẩng lên chiếc đồng hồ pin treo trên tường, chiếc kim dài và kim ngắn đã trùng nhau ở con số 12. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đấy đã bốn mươi năm chẵn gói gọn trong mấy tiếng đồng hồ. Người già không nên để ngồi lâu, nói nhiều, biết đâu cái chứng bệnh huyết áp. Tôi đành hẹn với bà một dịp khác, với nửa phần sau của câu chuyện Tết Mậu Thân năm 68 tưởng không bao giờ dứt.