Những sự cố...
'Cứ sau mỗi đợt cho con về thăm nội, ngoại trở về, vợ chồng tôi lại phải tiến hành đào tạo lại' - Chị Nguyễn Thanh Lan, kiểm toán viên của một công ty liên doanh ở Hà Nội nửa đùa nửa thật chia sẻ về tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong việc dạy trẻ. Là chị đang nói về cô con gái năm tuổi của chị 'trở chứng' sau khi về nhà ngoại gần chục ngày hồi trước Tết vừa rồi.'Nó cứ nhõng nhẽo, con còn bé, mẹ xúc cơm cho con ăn đi. Con xúc đổ hết ra ngoài bây giờ'; 'Con còn bé, mẹ bế con lên cầu thang đi'; 'Con còn bé, trời lạnh như này ra đường là ốm đấy, không đi học đâu'; 'Con ngủ với bố mẹ cơ, ngủ một mình con sợ lắm'... Chị Lan phát ngán với cái điệp khúc 'con còn bé' của cô nàng. Bao nhiêu nỗ lực để rèn cho con tính độc lập mà vợ chồng chị đã thống nhất từ trước giờ lại phải làm lại từ đầu. Chị thanh minh, thời tiết đợt trước Tết quá lạnh, vợ chồng chị đành gửi con về nhà ông bà ngoại vì không thể nghỉ làm trông con được. Cô nàng 'bắt vía' được ông bà, nhõng nhẽo đủ thứ, và phát hiện ra câu 'thần chú' 'cháu còn bé' nên phát huy triệt để, còn ông bà thì răm rắp đáp ứng mọi thứ cho cháu gái. Nghề của chị Lan cứ cuối mỗi tháng, đặc biệt là dịp cuối năm chị rất bận, nên nếu con nghỉ học là chị phải gửi con về nhà ngoại. Chị phàn nàn với bố mẹ về sự chiều cháu, đã không nhận được sự chia sẻ, chị còn bị mẹ té tát: 'Khổ thân con bé, mới tí tuổi đầu mà gặp phải bố mẹ phát-xít, hành hạ nó đủ đường. Nó về đây với ông bà ngần đấy ngày ngoan lắm mà!'. Chị Lan nói, ngày xưa ông bà nghiêm khắc với anh em chị bao nhiêu thì bây giờ lại nuông chiều các cháu bấy nhiêu. May mà mẹ đẻ, chứ là mẹ chồng thì lại nghĩ này nghĩ nọ, rằng tại mẹ chồng nàng dâu. Biết là khó thuyết phục bố mẹ, trong khi rèn thói quen tốt thì khó, nhưng để phá vỡ nó đối với trẻ chỉ một vài ngày là xong. Vợ chồng chị phải lên hẳn kế hoạch uốn nắn để con gái trở lại lịch sinh hoạt bình thường.
Anh Trương Ðình Sơn (Ba Ðình, Hà Nội) thời gian này cũng đang căng thẳng vì chuyện không đâu giữa mẹ anh và vợ anh. Vợ chồng anh ở riêng. Mẹ anh sống cùng bác cả ở ngay bên cạnh. Mỗi buổi chiều bà đón cháu từ trường về, sợ cháu đói, bà cho ăn đủ thứ, hôm thì gói bim bim, hôm thì quả na, hôm thì cái bánh... Có lần chị đánh con vì tội tùy hứng ăn cơm luôn ở nhà bà. Tục ngữ có câu: 'Trẻ con mất lòng người lớn', quả không sai. Thấy con dâu đánh cháu, mẹ anh giận dỗi ra mặt. Rằng con dâu cấm cháu ăn cơm nhà bà, mặc dù chị đã nói với bà, rằng chị không có ý gì khác, tất cả chỉ nhằm rèn cho cháu sống có kỷ luật, có nền nếp. Nghe là nghe vậy nhưng bà nội cháu vẫn chưa thông hẳn. Trong con mắt của đứa trẻ nhạy cảm, có vẻ như bố mẹ ngăn cản tình cảm của bà cháu, gây nên những hiệu ứng không tốt cho sự phát triển của con.
Anh Hải đã nhiều lần xoa dịu vợ, rằng bà có thương con thương cháu thì mới thế, mà chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là không nhất quán giữa hai mẹ con thôi. Tuy nhiên, cần có thời gian để thích nghi lẫn nhau.
Cần sự đồng nhất để dạy con
Thật ra, tình trạng 'trống đánh xuôi kèn thổi ngược'trong giáo dục con cái thường gây ra tác dụng ngược. Hiện ở Mỹ cũng như nhiều nước khác đang có làn sóng tranh cãi gay gắt về quan điểm dạy con của người phụ nữ Trung Quốc đang sinh sống ở Mỹ. Bà vừa xuất bản cuốn sách dạy con theo cách quá hà khắc và luôn đòi hỏi ở con rất cao. Bà A-my Chua, giáo sư một trường đại học ở Mỹ, tác giả cuốn sách, tự xưng mình là mẹ Hổ, cũng có ý tự bà nhận thấy cách dạy con của bà nghiêm không khác gì con hổ mẹ.
Chỉ có một số ý kiến tán thành cách dạy con của A-my Chua trong khi đó, phần lớn độc giả phản đối bà một cách quyết liệt, gọi bà là 'quỷ sứ', là 'quái vật', là 'mẫu người nguy hiểm'... Thật ra sự khác biệt giữa hai nền văn hóa đã làm cho sự tranh luận càng gay gắt và chưa thể đi vào hồi kết. Tuy nhiên, trong quy mô của một gia đình, quan điểm dạy trẻ của những thành viên cần có sự thống nhất để trẻ có cảm giác an toàn, thoải mái khi sống trong mái nhà chung đó. Trong buổi hội thảo về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tổ chức tại Hà Nội vừa rồi, bà Vũ Thị Diệu Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Dream House chia sẻ: Thái độ tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Khi người bố mắng phạt mỗi lúc con phạm lỗi, nếu người mẹ không đồng tình cũng không nên thể hiện thái độ trước mặt con để con cái biết được điều đó.
Dù cho đó là cách dùng roi vọt, hay cách dùng lời lẽ khuyên bảo để mưa dầm thấm lâu, mục đích cuối cùng hướng đến vẫn là để con phát triển nhân cách theo hướng tốt nhất. Bằng tình thương đối với con cái thôi chưa đủ. Gốc rễ của vấn đề là sự thông suốt, thấu hiểu nhau trong thế giới người lớn để có cách xử sự hợp lý, trong nhiều tình huống chỉ bằng cảm nhận hơn là nói thành lời.