Châu Âu do dự gửi thêm quân tới Afghanistan

Trong cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ tại La Hay, đại diện hai chính đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ở Hà Lan là đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) và Công đảng (PvdA) đã không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề có hay không kéo dài sự có mặt của 1.904 binh sĩ Hà Lan tại tỉnh Uruzgan của Afghanistan. Ðảng CDA của Thủ tướng J.Balkenende  muốn gia hạn hoạt động của quân đội Hà Lan tại Afghanistan thêm một năm, sau khi hết hạn vào tháng 8-2010, theo đề nghị của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Nhưng ý kiến trên đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Phó Thủ tướng W.Bos thuộc đảng PvdA. Ông Bos không muốn kéo dài lực lượng quân sự của Hà Lan tại Afghanistan và giữ nguyên cam kết rút binh sĩ ở chiến trường này về nước trong năm 2010. Mặt khác, phần lớn nghị sĩ trong QH Hà Lan cũng không muốn chứng kiến thêm cảnh con em họ ngã xuống ở Afghanistan. Hiện đã có 21 binh sĩ Hà Lan chết tại chiến trường này kể từ khi Mỹ và NATO phát động cuộc chiến chống Taliban năm 2001.

Giới phân tích cho rằng, sự sụp đổ của Chính phủ Hà Lan, một trong mười nước đóng góp nhiều quân nhất cho chiến trường Afghanistan, không chỉ gói gọn là một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước mà còn khiến quan hệ giữa nước này với Mỹ và NATO trở nên căng thẳng. Trên nguyên tắc, binh sĩ Hà Lan sẽ bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ tháng 8-2010 và hoàn tất kế hoạch này trước cuối năm nay. Nhưng Mỹ và NATO liên tục gây sức ép đối với Chính phủ Hà Lan để nước này tiếp tục tham gia các chiến dịch quân sự của liên quân tại Afghanistan. Mỹ không ngừng kêu gọi các nước đồng minh gửi thêm quân tới Afghanistan, nơi được coi là "tuyến đầu" chống khủng bố, bởi chiến trường này ngày càng trở nên ác liệt. Các vụ đánh bom khủng bố xảy ra liên tiếp, sức kháng cự của tàn quân Taliban không hề suy giảm, đã gây nhiều thương vong cho binh sĩ liên quân. Chính vì vậy, sự sụp đổ của Chính phủ Hà Lan vì lý do liên quan vấn đề Afghanistan khiến Mỹ và NATO lo ngại là khởi đầu cho một hiệu ứng dây chuyền.

Dù vẫn ủng hộ nhưng một số nước châu Âu đã tỏ ra chán nản và nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của Mỹ và NATO, cũng như thời điểm kết thúc cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, một cuộc chiến sắp bước sang năm thứ mười. Nhiều nước từ chối gửi thêm quân, tăng viện trợ và tỏ rõ ý định rút quân tại Afghanistan về nước. Nga vừa tuyên bố sẽ không tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ và NATO tiến hành tại Afghanistan trong "bất kỳ hoàn cảnh nào" và cũng không điều động quân đội tới chiến trường này. Giống như ở Hà Lan, liên minh cầm quyền tại Ðức cũng bị chia rẽ trong vấn đề kéo dài thời gian hoạt động của binh sĩ nước này tại Afghanistan, bất chấp Thủ tướng A.Merkel cam kết sẽ tăng cường thêm 500 binh sĩ tới Afghanistan. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh thân cận của Mỹ, tuyên bố sẽ không gửi thêm quân tới Afghanistan theo đề nghị của Tổng thống Mỹ B.Obama và cam kết chỉ tham gia đào tạo lực lượng an ninh cho Afghanistan thay vì nhiệm vụ chiến đấu.

Cuoocj chiến chống khủng bố do Mỹ và NATO phát động tại Afghanistan ngày càng cam go và quyết liệt. Mỹ đang rất cần sự ủng hộ của các nước trong việc viện trợ tài chính và tăng cường binh sĩ tại chiến trường này để có thể giành ưu thế trước lực lượng Taliban. Tuy vậy, thái độ thờ ơ hoặc ngãng ra của nhiều nước đồng minh tại châu Âu khiến cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ thêm khó khăn, chưa biết ngày kết thúc.

      Phạm Gia

Có thể bạn quan tâm