Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa

Nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử được coi là một trong những khâu đột phá của hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, số lượng các vụ án có sự tranh tụng của luật sư xét theo tỷ lệ vẫn còn thấp, nhất là ở mảng hình sự; chưa nói chất lượng tranh tụng trong một số vụ án còn hạn chế.

Luật sư tham gia tư vấn miễn phí phục vụ cộng đồng tại Cung Trí thức, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Luật sư tham gia tư vấn miễn phí phục vụ cộng đồng tại Cung Trí thức, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

4.500 dân có một luật sư Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện về pháp lý để phát huy chế độ tự quản, đề cao trách nhiệm của các tổ chức luật sư. Một trong những nhiệm vụ về cải cách tư pháp (CCTP) trong Nghị quyết số 49-NQ/TW là: "Đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn.

Hoàn thiện cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với luật sư".

Tại cuộc làm việc gần đây giữa Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư và luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Liên đoàn), cho biết: Để thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng đoàn Liên đoàn đang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, số lượng luật sư cả nước có khoảng 18 nghìn đến 20 nghìn luật sư, đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân khoảng 1/4.500. "Để đạt được như vậy, từ năm 2015 đến 2020 chúng ta cần đào tạo từ 9 nghìn đến 11 nghìn luật sư".

Theo báo cáo thống kê, đến hết năm 2014 cả nước có khoảng 9 nghìn luật sư. Lãnh đạo Liên đoàn nêu lộ trình với thời gian sáu năm tới, "trung bình mỗi năm cần đào tạo khoảng gần 1.800 luật sư".

Về mạng lưới tổ chức, hiện tại 63 Đoàn luật sư trong cả nước đã đi vào hoạt động theo chế độ tự quản và thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động chung của Liên đoàn, trong đó, Đoàn luật sư Lai Châu là đoàn luật sư mới nhất (được thành lập vào tháng 7-2013).

Cần được thể chế hóa bằng luật Thời gian qua, giới chuyên gia pháp luật và đội ngũ luật sư tại nhiều địa phương rất mong đợi nỗ lực mạnh mẽ CCTP của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, trên tinh thần dân chủ, đổi mới, Hiến pháp (sửa đổi) ghi nhận các nguyên tắc quan trọng của hoạt động tư pháp và quy định nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người... Điều đó cho thấy trách nhiệm của luật sư ngày càng nặng nề hơn.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư, lãnh đạo Liên đoàn cho biết, số lượng các vụ án có sự tranh tụng của luật sư tuy được nâng lên nhiều, nhưng xét theo tỷ lệ thì vẫn thấp, nhất là ở mảng hình sự. Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa và một số luật sư yêu cầu phải luật hóa các quan điểm mới trong Hiến pháp (sửa đổi) và đáp ứng tinh thần CCTP theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, tránh thực trạng "tư duy cũ, lạc hậu vẫn còn níu kéo".

Trong hoạt động tố tụng hiện nay, theo lãnh đạo Liên đoàn, vấn đề cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư là không cần thiết. Chưa nói trong các bản án, nhiều ý kiến của luật sư nêu ra nhưng chưa được tòa phân tích, đánh giá đúng mức, ý kiến của luật sư chưa được ghi nhận so với đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng khác. Theo luật sư Lê Thúc Anh, "Liên đoàn đã nhiều lần đề xuất, nhưng kết quả đến nay vẫn chưa được xem xét xác đáng".

Về hoạt động luật sư, ông Nghĩa và một số đại biểu phản ánh, tại Thông tư 70 của Bộ Công an về "bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự", người bị bắt giữ không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp luật sư để bày tỏ quan điểm của mình về quyền mời luật sư. Thay vào đó, những giao tiếp ban đầu của họ phải thực hiện gián tiếp qua điều tra viên. Quy định như vậy vô hình chung "gây khó" cho luật sư, ảnh hưởng quyền của người bị tạm giam, tạm giữ. "Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam có quyền hiến định nhờ luật sư bào chữa. Quyền này cần được luật hóa thành quyền được gặp luật sư". Ông Trương Trọng Nghĩa nêu, bản cung đầu tiên rất quan trọng cần phải có mặt luật sư, khi luật quy định sẽ giúp khắc phục tình trạng "bức cung, mớm cung, nhục hình" trong thời gian qua.

Nhiều luật sư kiến nghị những vấn đề bức xúc trong quá trình tố tụng hiện nay phải được thiết kế, quy định rõ, được thể chế hóa bằng luật trong các luật tổ chức TAND, Viện KSND đang trình Quốc hội tiếp tục thảo luận tại kỳ họp tới.

"Hoạt động của luật sư, tổ chức luật sư phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hơn chất lượng để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời có thể tham gia vào giải quyết tranh chấp quốc tế trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng".

TRƯƠNG HÒA BÌNH Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao

"Bị can có quyền được gặp luật sư giai đoạn đầu của quá trình điều tra, tuy nhiên trên thực tế nhiều luật sư bị cản, không được gặp bị can dẫn đến việc điều tra viên mớm cung, dùng nhục hình và có những hành vi sai trái. Các bản cung đầu tiên của bị can khi chưa có luật sư tham gia lại được dùng trong tố tụng".

Luật sư TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

"Việc sửa các luật tố tụng, luật tổ chức cơ quan tố tụng tới đây là cơ hội để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong hoạt động tư pháp thời gian qua. Về vấn nạn bức cung, nhục hình thường dễ xảy ra ở giai đoạn tiền tố tụng nhất. Vì theo quy định hiện hành, khi mới bắt giữ người, Viện Kiểm sát và luật sư chưa có quyền tham gia giám sát, rất dễ xảy ra tình trạng lạm quyền".

LÊ HỮU THỂ Phó Viện trưởng KSND tối cao

Từ tháng 5-2009 đến nay, số lượng vụ án có luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho tổ chức, cá nhân là: 67.414 vụ án hình sự; 54.005 vụ án dân sự; 5.460 vụ án kinh tế; 4.423 vụ án hành chính; 724 vụ án lao động...

(Theo báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm