Anh là Nguyễn Mạnh Quý, hiện vẫn đang ngày đêm gìn giữ tu bổ, xây dựng các công trình thành một cụm đền, chùa và bảo tàng văn hóa thoáng và đẹp ở Bắc Giang.
Từ lời trăn trối của ông nội
Khoảng 5 năm trở lại đây, Bắc Giang xuất hiện một anh chàng buôn gà, buôn đất để... phục dựng đền, chùa và xây dựng bảo tàng tư nhân. Người ấy là Nguyễn Mạnh Quý. Ðại bản doanh của anh nằm trên khu đất chùa cũ tại xóm Núi, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều khách nghe nói đã tìm đến lễ bái, tham quan. Hôm tôi đến, cũng có vài đoàn khách cùng có mặt. Khi mới tham quan ở đền và một số công trình bên dưới, mọi người đã trầm trồ thán phục. Ðến khi được anh Quý dẫn lên núi, thăm các công trình đã được xây dựng và đang được hoàn thành, mọi người phải thốt lên: "Quả là tài tình và công phu". Nếu chỉ nghe nói thì tôi không bao giờ tin nổi một cá nhân có thể làm được như vậy. Nhưng khi chứng kiến và nghe người dân, cán bộ xã nói lại thì phải khẳng định, Nguyễn Mạnh Quý đã làm được những việc phi thường.
Các công trình được anh phục dựng, xây dựng mới nằm trên một khoảng đất rộng đến 15 nghìn mét vuông. Tổng số tiền đầu tư đến nay vào khoảng 30 tỷ đồng. Cụm di tích đình chùa Cốc xưa giờ đã trở thành một khu bảo tàng về không gian văn hóa Việt cổ truyền thống. Những lối đi lắt léo bên sườn núi được trang trí hai bên bằng những hòn non bộ, cây cảnh, những bức tượng đá, đèn đá... khiến người ta có cảm giác lạc vào một thế giới cổ xưa. Những lối đi nhỏ ấy sẽ dẫn đến gần hai mươi ngôi nhà phỏng cổ trên một không gian rộng. Ngoài những khu nhà chính phục vụ cho văn hóa tín ngưỡng, các ngôi nhà còn lại đều ăm ắp tượng đá, tượng đồng, tượng gỗ, và đặc biệt là cổ vật. Chỉ nhìn qua, cũng đủ biết người phục dựng đã đổ vào đây cả núi tiền.
Anh Quý tâm sự: "Từ năm 1989, tôi đã đầu tư sửa sang đôi chút. Ðến năm 1999, tôi muốn phục dựng lại toàn bộ. Bởi trước khi mất, ông nội tôi trăn trối lại rằng, sau này phải gắng sức phục hồi ngôi chùa của tổ tiên mà họ nhà mình đã thay nhau gìn giữ suốt sáu đời. Bởi vậy lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện làm sao phục dựng được ngôi đền, chùa cho dân chúng thờ tự, nguyện cầu".
Chùa Cốc còn có tên là Vạn Linh Tự, nghĩa là ngôi chùa linh thiêng vạn phép màu. Tương truyền được xây dựng từ thời Trần, thuộc Sơn môn Phái thiền Trúc lâm của Ðức La (Vĩnh Nghiêm Tự). Cả cụm đền, chùa Cốc bị chiến tranh và thời gian hủy hoại gần như toàn bộ. Ông tổ sáu đời của Nguyễn Mạnh Quý là người đầu tiên trong dòng họ trông nom khu di tích này. Cứ thế, đời nọ nối đời kia, các cụ nhà Nguyễn Mạnh Quý chăm lo hương khói.
Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn bộ cụm đền chùa này gần như hoàn toàn sụp đổ, nguy cơ biến thành phế tích. Ông nội anh Quý là cụ Nguyễn Văn Ý thu lượm lại một số bức tượng từ các công trình đổ nát còn lại dựng lên ba gian thờ vọng 18 vị Vua Hùng và hai vị thành hoàng làng là Cao Minh Ðại Vương, Quý Minh Ðại Vương và phối thờ La Bình Công Chúa (con gái của thánh Tản Viên). Sau cụ Ý mất đi, Nguyễn Mạnh Quý là cháu đích tôn, đau đáu với lời trăn trối của ông nội, đã tầm sư học chữ Thánh hiền để tìm hiểu về lịch sử văn hóa của chùa Cốc qua các tài liệu, sách báo và gia phả để lại. Trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng anh đã thành công.
Ði buôn và gặp may
Nguyễn Mạnh Quý sinh năm 1971, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ca hát, đặc biệt là chèo và chầu văn. Anh vốn có ước mơ trở thành một nghệ sĩ dân gian. Những ngày học THPT, anh đã đi nhiều đình, đền và lễ hội để biểu diễn. Có thời gian người ta bắt gặp anh theo gánh hát rong. Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Quý thi vào lớp chèo của Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Giang. Tốt nghiệp, anh có ngay việc làm ở một cơ quan Nhà nước, nhưng chẳng may ốm nặng. Khi chữa khỏi thì cơ hội việc làm tuột khỏi tầm tay. Anh chuyển sang nghề buôn gà để duy trì cuộc sống. Cả ngày đạp xe lên các vùng quê của Lục Ngạn, Sơn Ðộng (Bắc Giang) mua gà rồi mang về giao cho các lò mổ. Ðến khi nghề buôn gà hết thời, do quá nhiều người đi buôn, anh chuyển sang buôn vải thiều. Nhiều chuyến hàng đưa vào nam "trúng quả", anh có "của để dành". Nghe bạn bè, anh dùng số tiền lãi đó mua luôn mấy suất đất "dặt dẹo" ngoài rìa thành phố Bắc Giang. Chẳng bao lâu, đường Huyền Quang mở kéo dài, đất của anh thành mặt đường, bỗng chốc trở nên có giá. Mấy suất đất trước kia được coi là không giá trị, nhờ các dự án mở rộng thành phố, cũng được tăng giá như diều gặp gió. Từ đó anh có vốn liếng, bán chỗ đắt mua chỗ rẻ, chỗ rẻ lại có giá trị hơn, anh trở thành ông chủ buôn bất động sản có "máu mặt" ở Bắc Giang.
Từ một anh buôn gà trở thành tỷ phú, giờ ngồi nói chuyện với tôi, Mạnh Quý thở phào nhẹ nhõm, tâm sự: "Tôi là gã buôn may mắn". Ðó là lời khẳng định của Nguyễn Mạnh Quý khi nói về thành công của ngày hôm nay. Từ nghề buôn, anh đã có đủ tiền, nguồn lực để thực hiện ước mơ. Mạnh Quý cho biết thêm: "Tôi nghĩ là tổ tiên đã phù hộ cho, vì đã giao phó trách nhiệm cho cháu đích tôn. Nếu không vì sao tôi gặp thuận lợi đến thế, buôn đâu gặp đó. Ðến khu vực di tích này cũng được mở đường, được nhiều người giúp đỡ để hoàn thiện".
Trong việc phục dựng lại đền, đình và khu bảo tàng văn hóa, Mạnh Quý cũng đều được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện suôn sẻ. Anh như người được tổ tiên dõi theo từng bước chân, phù hộ độ trì cho mọi đường đi nước bước đều thẳng băng. Từ việc lên Lạng Sơn mua nhà sàn về dựng lại chùa, đến công việc sưu tầm cổ vật cũng rất hanh thông.
Lại nữa, anh Quý có một người vợ giỏi giang, làm hậu thuẫn. Hiện nay chị quản lý hai cửa hàng cho thuê áo cưới. Có một cửa hàng lớn thứ hai thành phố. Ðó là nơi làm cho "hầu bao" của chồng có thể đầu tư cho rất nhiều hạng mục, công trình tốn kém. Chị Ngụy Thị Trọng, vợ anh, là người không hiểu gì nhiều về văn hóa cũng như việc phục dựng đền, chùa. Nhưng chị hết lòng ủng hộ chồng và công việc của anh. Mạnh Quý nói về vợ: "Có cô ấy cũng là may mắn của đời tôi".
Dựng đền chùa, làm bảo tàng
Dẫn chúng tôi đi một lượt và giới thiệu tỉ mỉ về tất cả các công trình, không gian bên trong và bên ngoài, Nguyễn Mạnh Quý thể hiện mình là người hiểu văn hóa và có tâm thực sự. Ngoài tâm huyết phục dựng đền chùa, Nguyễn Mạnh Quý còn đam mê cổ vật và không gian văn hóa dân dã vùng Bắc Bộ. Vì thế, 10 năm qua, anh đã "khuân" tiền đi và mang về nhiều món đồ cổ trị giá cả trăm triệu đồng. Trong đó có các bộ cồng chiêng, trống đồng Ðông Sơn, bộ bát đĩa thời Lý - Trần khoảng 200 chiếc... Anh cũng xây dựng trên phần đất của mình các công trình văn hóa tín ngưỡng. Nhiều người không hiểu, nghĩ rằng Mạnh Quý chơi ngông. Nhưng không, anh chỉ muốn mang tới tất cả mọi người một bảo tàng về không gian văn hóa Việt, trên nền khu di tích xưa. Hàng chục ngôi nhà được dựng, tuy là những ngôi nhà phỏng cổ, nhưng chúng được thiết kế hoàn toàn theo chuẩn của kiến trúc truyền thống, cũng như những vật liệu truyền thống. Một kiến trúc nổi bật trong khuôn viên ấy là Nghi Môn được thiết kế theo kiểu "chồng diêm", tầng dưới là cửa ra vào, tầng trên trang trí các đầu dao lá mái bằng tứ linh (long, ly, quy, phượng).
Công trình lớn thứ hai cũng vừa hoàn thành, đó là nhà cộng đồng. Ðây được coi là điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian. Anh Quý đã phải cày cục, vất vả để mua nhà sàn từ Lạng Sơn về, thuê thợ đục đẽo, dựng lên. Khi đặt chân vào, người ta đã cảm nhận được ngay sự tinh tế trong hệ thống an vị tượng pháp cùng mầu sắc của hoành phi, câu đối. Mạnh Quý đã kết hợp giữa không gian thờ tự và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hắt vào dựa trên thuyết phong thủy làm tăng sự lung linh kỳ ảo cho những pho tượng. Ngoài ra, còn có 150 tượng trang trí làm từ các chất liệu đá, gỗ mít, đồng do những nghệ nhân tài hoa ở nhiều vùng của đất nước chế tác. Rất nhiều du khách đến thăm, tỏ vẻ thán phục. Họ cho rằng, với một đời người để sưu tầm được tất cả những hiện vật như thế đã là khó khăn lắm. Nhưng đây, một người chưa đầy 40 tuổi, đã làm được những việc mà nhiều người khác ao ước cả đời. Mạnh Quý bảo: "Nhiều lúc ngẫm lại, cũng giật mình. Nhưng thật sự, tôi thấy thanh thản lắm!".
Hiện tại, Mạnh Quý sở hữu khoảng 10 nghìn cổ vật các loại và mới chỉ trưng bày một phần. Một phần anh gửi ở Bảo tàng Dân tộc Việt Nam, một phần khác vẫn "bí mật". Anh bảo, khi công trình hoàn thành, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, anh sẽ mang ra để cho bảo tàng của mình đa dạng, hoàn thiện. Con số đó đủ để tạo hấp dẫn cho bất cứ ai đến với nơi này. Hằng năm, vào những ngày lễ, có hàng trăm lượt khách đến tham quan dù công trình chưa hoàn thành tất cả. Các giáo sư như Dương Trung Quốc, Trần Lâm Biền, cán bộ Bảo tàng Dân tộc, cán bộ Bảo tàng Bắc Giang... cũng đã về tham quan, tư vấn để công trình hoàn thiện hơn. Anh Quý đang xây dựng bãi đỗ xe, mở đường lớn và hoàn thành nốt các hạng mục còn lại. Bảo tàng của anh sẽ không thu một đồng phí nào, kể cả tiền gửi xe. Tất cả du khách đến với bảo tàng, ngoài lễ cầu, sẽ được nghe hát chèo, chầu văn do chính anh và những người giúp việc mình biểu diễn.
Có một điều mà rất nhiều người quan tâm đặt câu hỏi. Ðó là hiện tại, cụm di tích này do Sở Văn hóa Thông tin Bắc Giang quản lý hay cá nhân anh có quyền quyết định tất cả. Anh Quý giải thích: "Thực tình, cụm di tích được Sở ủng hộ, nhưng chưa công nhận di tích lịch sử văn hóa. Có lẽ là thời gian sắp tới. Khi đó, tôi sẽ vẫn cai quản, dưới sự giám sát của Sở. Tâm nguyện của tôi là hoàn thành tất cả các hạng mục".
Bài và ảnh: ĐINH VÂN