Trong trận đấu Cúp C1 Đông Nam Á tại Indonesia giữa Persita và Hoàng Anh Gia Lai, các CĐV đội Persitacó lối cổ động khá chuyên nghiệp chẳng thua gì trên các sân cỏ Italy. Tràn ngập các khán đài là những CĐV mặc áo màu tím truyền thống của đội bóng. Cờ, trống được phất, được gõ rất bài bản. Ngay cả điệu nhảy của các CĐV trên khán đài cũng được biên đạo" hẳn hoi nên trông rất ấn tượng. Sau khi Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước 1-0 ở hiệp 1, các "tay trống" Persita càng ra sức khua dùi, nhịp trống rền vang, dồn dập như thôi thúc đôi chân của các cầu thủ chủ nhà chạy nhanh hơn nữa. Mà nhanh hơn thật! Không chỉ gỡ hòa, đội bạn còn lội ngược dòng, thắng Hoàng Anh Gia Lai 2- 1. Rõ ràng, sức mạnh từ những tiếng trống trên khán đài Senayan đã góp công không nhỏ vào chiến thắng của Persita hôm ấy.
Quay lại với sân cỏ Việt Nam, dù xem trực tiếp hay qua TV người hâm mộ hẳn không thể nào quên những "làn sóng đỏ" trên các khán đài SVĐQG Mỹ Đình ở SEA Games 22 và chiếc HCB các cầu thủ Olympic Việt Nam đoạt được có phần đóng góp đáng kể của những "làn sóng" cuồng nhiệt này. Hình như đấy cũng là lần đầu tiên, các CĐV Việt Nam được tổ chức cổ động có bài bản hẳn hoi. Nhưng rất tiếc là ở giải VĐQG, khái niệm "văn hóa cổ động" dường như vẫn còn khá xa lạ đối với không ít khán giả. Trong những mùa giải trước, người ta vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh CĐV của Sông Lam Nghệ An, Thể Công hoặc LG.Hà Nội.ACB xô xát nhau trên sân nhiều hơn là xem đá bóng. Tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng), mỗi lần hai đội Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng gặp nhau, đôi khi người ta còn bắt được nguyên một chiếc... radio mà người hâm mộ ném xuống sân để "bày tỏ cảm xúc". Còn ở các sân Lạch Tray, Thiên Trường..., người ta lại thường xuyên nghe "dàn hợp ca" gồm những CĐV quá khích của đội chủ nhà cất lời dành cho các cầu thủ đội khách.
Khi sang Anh tham quan CLB Arsenal, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã rất ngạc nhiên trước cái cách mà CLB nổi tiếng này chăm sóc các "thượng đế" của mình. Nếu bỏ qua yếu tố kinh doanh, có thể thấy các CLB Anh luôn có những chính sách phù hợp để "o bế" lực lượng CĐV của mình, bởi chính lực lượng này là một phần không nhỏ sức mạnh (và cả tiền bạc) của CLB. Ngay cả các cầu thủ ngoài nghiệm vụ tập luyện, thi đấu, cũng phải dành một khoảng thời gian nhất định cho người hâm mộ. Từ cách tổ chức rất chuyên nghiệp này, chẳng có gì là khó hiểu khi các CLB Anh trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, họ cũng có bên cạnh một lực lượng đáng kể CĐV trung thành. Còn với bóng đá Việt Nam, biết đến bao giờ trên các khán đài mới có được đông đảo những CĐV luôn "thở cùng hơi thở" của CLB?