ND - Thấy chị Hạnh tay cầm con dao đi qua nhà chào mình, ông Ðại hỏi:
- Chị đi đâu đấy?
Chị Hạnh vui vẻ đáp:
- Cháu mới mua con bò, nhà cháu bảo sang bên bác xem có cây chuối thì xin về thái cho bò ăn và mấy con ngan ăn.
Ông Ðại thật thà:
- Nhà tôi mới hạ buồng chuối ngự, chị vào chặt lấy một cây.
Chị Hạnh cẩn thận:
- Em cảm ơn hai bác. Hay đợi khi nào bác gái về để hỏi xem bác đã cho ai chưa.
Ông Ðại tỏ ra cương quyết:
- Chị cẩn thận quá! Có gì đâu, cây chuối không cho anh chị để cũng hỏng.
Nói xong ông xăn xắn ra vườn, cầm con dao chặt cây chuối cho chị Hạnh mang về. Xong việc ông sang hàng xóm đánh cờ. Một lúc sau bà Ðại đi chơi về dẫn theo bà Bang ở đầu xóm. Bà Ðại nói:
- Bà cứ vào nhà uống nước cái đã, rồi ra chặt cây chuối cũng được, cơm không ăn gạo còn đó sợ gì?
Bà Bang cẩn thận nói:
- Em đang vội, bác ra xem hộ có còn hay không hay bác trai đã cho ai rồi thì sao?
- Cho là cho thế nào được, sáng nay tôi kiểm tra vẫn còn.
Nói xong hai bà ra vườn chuối. Bà Ðại ngạc nhiên thấy cây chuối vừa mới chặt, nhựa đang chảy, bà nói to:
- Không biết đứa nào to gan dám vào chặt trộm cây chuối thế này.
Biết sẽ có chuyện bà Bang lựa lời:
- Thôi bác ạ! Có khi bác trai đã cho ai thì sao, không xin nhà bác em sẽ xin nhà chú Nam.
Bà Ðại nói cương quyết:
- Không được! Tôi sẽ tìm cho ra kẻ nào lấy cây chuối nhà tôi. Tôi không thể thất hứa với bác được.
Vừa lúc đó chị Hạnh vác cây chuối sang nhà bà Ðại. Sau khi chào hai người, chị nói:
- Em xin lỗi bác, lúc nãy em đi xin chuối nhà chú Nam, nhưng bác trai bảo mới chặt buồng chuối hôm qua, em mang về, nhưng nhà em đã xin được hai cây rồi. Nghe tin bác hứa cho bác Bang em xin gửi lại để bác mang về.
Mãi sau hàng xóm mới biết nhà chị Hạnh vẫn chưa xin được chuối. Khi nghe chuyện bên nhà ông Ðại, chị thoáng nghĩ, không khéo "chuyện bé xé ra to", và đã giải quyết một cách êm thấm.