Câu chuyện cuộc đời về một lương y khuyết tật

NDĐT - Khi nghe một người bạn giới thiệu về lương y nổi tiếng Trần Quang Dũng, tôi đã hình dung đó phải là một người cao niên, đạo mạo…, bởi theo tôi nghĩ đã là lương y thì đa phần là người cao niên rồi. Vậy nhưng khi được gặp lương y rồi thì mọi suy nghĩ ban đầu của tôi về anh đều ngược lại hoàn toàn. Đó là một chàng trai tàn tật rất trẻ, vui vẻ và rất tự tin với nghề.

Lương y Trần Quang Dũng cùng gia đình.
Lương y Trần Quang Dũng cùng gia đình.

Không chỉ làm chủ phòng khám khá đông khách tại trung tâm thị trấn Ðồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh Trần Quang Dũng còn là Chủ tịch Hội Khuyết tật tỉnh Hà Nam kiêm Giám đốc Công ty TNHH Trần Quang chuyên ngành xây dựng tại Khu công nghiệp Ðồng Văn với gần 100 công nhân viên. Song điều làm tôi thật sự cảm phục ở anh là một người khuyết tật bị liệt hai chân từ nhỏ nhưng anh không những đã tự tin vượt lên cả nỗi đau về thể xác và tinh thần để có thể “đứng” vững trên đôi chân khuyết tật của mình, mà còn luôn giúp đỡ những người khuyết tật như anh có được niềm tin vào cuộc sống vượt lên nỗi đau bệnh tật nhờ những thang thuốc và tấm lòng cảm thông chia sẻ của mình.

Chiến thắng sự tự ti, mặc cảm

Sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được anh Dũng. Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ được bày biện rất khoa học với những tủ dược liệu, chủ nhân là một chàng thanh niên có khuôn mặt vuông chữ điền lúc nào cũng tươi cười phúc hậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người tàn tật phải ngồi trên xe lăn để “lăn xả” bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người, trong đó có những người tàn tật giống mình và cũng có nhiều người còn lành lặn hơn mình.

Khoảng 10 giờ trưa khi anh đã thăm khám, tư vấn và bốc thuốc chu đáo cho các bệnh nhân của mình, anh vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi. Anh say sưa nói về công việc bốc thuốc chữa bệnh, những bệnh nhân và công tác Hội khuyết tật do anh làm Chủ tịch Hội. Tôi có hỏi anh rằng làm thế nào để anh có thể làm được ngần ấy công việc trong cùng một thời gian khi mà mỗi xăng-ti-mét anh di chuyển đều phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Một phút suy tư, anh Dũng bồi hồi nhớ lại chuỗi ngày tuổi thơ đầy khó nhọc để giành giật sự sống với bệnh tật của mình.

Năm 1982, anh được sinh ra trong một gia đình có ba anh em, Dũng là con cả. Bố mẹ đều là cán bộ làm việc tại Khu điều dưỡng thương binh Yên Nam (Duy Tiên, Hà Nam). Khi mới sinh ra, anh cũng lành lặn, kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác, đến lúc gần 2 tuổi, trong một trận ốm nặng, đôi chân của Dũng có hiện tượng tê mỏi, chỉ mấy tháng sau, các cơ dần dần biến dạng. Thấy con vật vã trong đau đớn, bố mẹ đã đưa Dũng đi nhiều bệnh viện và tìm đến nhiều thầy thuốc để chữa trị, nhưng bệnh không thuyên giảm mà đôi chân cứ teo đi từng ngày. Ngày đó, ông nội và bác ruột của Dũng là lương y nổi tiếng đã tìm nhiều phương thuốc để điều trị nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.

Tuổi thơ của Dũng là những chuỗi ngày dài không chỉ ở trên giường bệnh mà còn phải đấu tranh vật lộn với những cơn đau đớn với bệnh tật. Song với Dũng sự thiệt thòi lớn nhất của anh là mình không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần nghe tụi bạn đi học về nói cười rôm rả, Dũng lại nhìn qua khe cửa ngậm ngùi trong nước mắt.

Vẫn biết là sự học tập của người không được bình thường như Dũng thì thật vất vả và gian truân. Nhưng vì thương và hiểu được khát khao được học của con nên ngày ấy mẹ Dũng đã lấy sách lớp 1 và lớp 2 của cậu em trai để dạy cho anh. Qua sự chỉ bảo tận tình của mẹ mà Dũng học rất nhanh, anh đã tự viết và đọc được tất cả các loại sách báo. Đó là niềm vui khôn tả đối với Dũng, bởi qua những trang sách, bài báo đã giúp anh có được sự hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài bốn bức tường và đặc biệt là mở ra cho anh một thế giới mới cần có tri thức để hòa nhập với cộng đồng.

Đúng là chẳng ai thương và hiểu con bằng mẹ, nhưng mẹ chỉ là một cán bộ bình thường nên không thể dạy Dũng những kiến cơ bản của các lớp trên mà Dũng thì không thể đến trường. Để giúp con, mẹ Dũng đã mời thầy, cô giáo đến nhà để dạy Dũng những kiến thức của các môn học cơ bản ở chương trình THCS và THPT. Càng học, Dũng càng thấy thiếu và mong mỏi được học cao hơn, nhiều hơn để có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình là làm một điều gì đó có ích để chứng tỏ với ông bà, bố mẹ vui vẻ và tin tưởng vào mình còn có khối óc và đôi bàn tay khỏe mạnh. Không có điều kiện để học ở các trường đại học, nhưng Dũng đã quyết tâm tự học máy tính, tự lập trình, làm đồ họa trên máy tính, tự nghiên cứu các tài liệu để củng cố thêm kiến thức.

Tuy việc đi lại phụ thuộc vào xe lăn nhưng tính vốn không thích trông chờ phụ thuộc vào người khác, sau nhiều đêm trăn trở: “Tại sao mình không làm việc gì đó để giúp mình và những người đồng cảnh ngộ, và nếu cứ sống trong tự ti, mặc cảm sẽ tự hủy hoại mình.”. Dũng đã quyết tâm học bốc thuốc chữa bệnh từ ông nội. Công việc đầu tiên Dũng được ông phân công là bắt đầu từ cắt và phân loại thuốc theo đơn. Hằng ngày, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Dũng thường đọc và nghiền ngẫm các loại sách Đông y và Tây y của ông để nâng cao kiến thức. Qua tiếp xúc nhiều với người bệnh, Dũng thấy mình lớn lên rất nhiều. Năm 2002, Trung ương Hội Đông y Việt Nam mở khóa đào tạo nghề ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam), anh đăng ký tham gia học và là học viên khuyết tật duy nhất. Từ nhà đến lớp 15 cây số, dù nắng dù mưa nhưng không ngày nào anh vắng mặt.

Sau khóa học, với kiến thức vừa học được, cộng với kinh nghiệm và bí quyết gia truyền từ ông nội, anh Dũng quyết định mở phòng khám Đông y. Những ngày đầu phòng khám vắng khách vì nhiều người còn nghi ngại khi thầy thuốc vừa trẻ lại vừa ngồi xe lăn. Thế nhưng, chính mong muốn khẳng định mình cùng với cái tâm nghề y của anh đã gây dựng được niềm tin của mọi người. Hiện nay, phòng khám Đông y của anh đã nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh.

Ông chủ tịch Hội Khuyết tật giàu lòng nhân ái

Thấu hiểu được nỗi niềm và sự thiệt thòi của những người khuyết tật như mình, ngay từ những năm 2004-2005, anh Dũng đã có ý tưởng thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam. Để thực hiện ý tưởng của mình, chàng trai trẻ Trần Quang Dũng đã chẳng quản ngại khó khăn vất vả hết đi đến vận động, thuyết phục những người tàn tật cùng cảnh như mình vào Hội để có tiếng nói chung rồi lại đến tận các cơ quan nhà nước để tìm sự giúp đỡ. Đến năm 2006, Hội người khuyết tật đầu tiên của tỉnh Hà Nam được thành lập với đầy đủ tư cách pháp nhân và anh cũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Giờ đây, sau gần mười năm trên cương vị Chủ tịch Hội, anh đã làm được nhiều điều cho hội, song với đặc thù riêng của hội nên theo anh cái được lớn nhất mà anh làm được cho hội có lẽ là sự tập hợp được những hội viên khuyết tật về mái nhà chung của hội để từ đó họ tìm được sự sẻ chia, sự đồng cảm và quan trọng hơn là sự phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Đến nay, bốn huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam đều có tổ chức Hội người khuyết tật, thu hút gần một nghìn hội viên tham gia. Hằng năm, các cấp Hội đều tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với khả năng của người khuyết tật như: tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức hòa nhập cộng đồng; vận động hội viên tham gia câu lạc bộ phụ nữ người khuyết tật. Năm 2013, tỉnh Hội đã tổ chức tuyển chọn được đội tuyển thể thao người khuyết tật Hà Nam đi tham dự giải thể thao người khuyết tật toàn quốc đạt kết quả cao với một giải bạc và ba giải đồng.

Với cương vị là người đứng đầu tổ chức Hội, anh Dũng tâm niệm rằng: “Mọi việc làm đều hướng tới giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt là những hoàn cảnh như tôi. Riêng với nghề bốc thuốc càng phải thận trọng hơn. Dù bất cứ ở cương vị nào, là giám đốc hay chủ tịch, với tôi nghề khám, bốc thuốc chữa bệnh cứu người chính là niềm vui, hạnh phúc của đời tôi”.

Điểm tựa là hạnh phúc gia đình

Thương cảm và khâm phục trước nghị lực phi thường của Dũng, đầu năm 2003, vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình, chị Lê Thị Mai Duyên, người ở xã bên đã đem lòng yêu mến, kết quả của một tình yêu đẹp là một đám cưới đã diễn ra trong cảnh buồn vui lẫn lộn của gia đình đôi bên. Từ đó với chị, ngoài làm vợ còn là một người giúp việc tin cậy và đắc lực trong mọi công việc của anh. Chị Duyên tâm sự: “Chúng tôi đến với nhau bởi tình yêu chân thành, chúng tôi luôn bù đắp cho nhau để xây dựng một gia đình đầm ấm. Biết anh luôn là người tận tâm trong mọi công việc, là một người vợ tôi luôn hiểu và động viên, chia sẻ cùng anh những niềm vui, cũng như khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với anh là một người cứng cỏi, dám nghĩ, dám làm, anh luôn cố gắng làm tốt trong mọi công việc để vợ con được vui vẻ”.

Lương y Trần Quang Dũng cùng vợ bốc thuốc.

Khi nói về những gì mà anh có được hôm nay, anh cười khiêm tốn với một niềm tin: “Ông trời vốn chẳng cho ai có được tất cả và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Bởi cho đến bây giờ ngẫm lại, tôi thấy rằng dù sao mình vẫn là người còn may mắn, đó là có sự yêu thương, giúp đỡ của ông bà, bố mẹ, anh chị em và đặc biệt là vợ, con trong đại gia đình đã giúp tôi có thêm nghị lực và quyết tâm thực hiện được những ước mơ, hoài bão của cuộc đời”.

Để có được thành quả cuộc sống như ngày hôm nay, anh Dũng rất tự tin nói rằng đó là nhờ điểm tựa là hạnh phúc gia đình. Nhìn tổ ấm của anh hiện nay với cuộc sống đầy đủ tiện nghi bên người vợ thảo hiền và hai con xinh xắn một trai, một gái, chăm ngoan khỏe mạnh lại học giỏi, tôi tin rằng đó sẽ mãi là điểm tựa vững chắc để tiếp thêm nghị lực giúp anh có thể tự “đứng” trên đôi chân khuyết tật cùng vợ xây dựng tổ ấm gia đình và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội như một sự tri ân.

Có thể bạn quan tâm