Diễn đàn Chủ nhật

Câu chuyện "cánh gà" và sức sống sân khấu

Nhiều năm qua, dư luận vẫn thường gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự sa sút của sân khấu nước nhà trong sự cạnh tranh của truyền hình và các loại hình giải trí, rồi loay hoay đi tìm giải pháp để sân khấu "đỏ đèn", thu hút được người xem. Những kỳ liên hoan, hội diễn, cuộc thi sân khấu giờ đây cũng không hoàn toàn mang dáng vẻ của không khí ngày hội nghề mấy năm mới có một lần như trước. Vui thì vui đấy, nhưng các đoàn, nghệ sĩ, diễn viên, những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu vẫn không giấu nổi những lo lắng, toan tính.

Không lo sao được khi cuộc thi, hội diễn lần này không mang về được huy chương hoặc có quá ít huy chương thì sẽ báo cáo ra sao với địa phương để còn được rót kinh phí. Huy chương dành cho tập thể đơn vị đã đành, cái đáng lo nữa là huy chương cho mỗi cá nhân liên quan đến việc "đong, đếm" số lượng cho đủ để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú sau này. Tất cả đã tạo nên áp lực cho các đơn vị và những người làm nghề ở các cuộc thi, hội diễn sân khấu và có những nơi, những lúc đã trở thành cuộc "đua ngầm" đầy thực dụng, làm vơi dần ý nghĩa một cuộc đua tranh của tài năng, nghệ thuật và sự công bằng.

Để giành được huy chương, có kịch bản hay, tài năng diễn xuất là chưa đủ mà còn phải hội được các yếu tố: biết chọn tác phẩm, tác giả, đạo diễn và chọn... nhiều thứ khác. Điều này không hề nói quá, khi nhìn vào thực tế gần đây. Cứ cho là ở các lĩnh vực như tuồng, chèo, cải lương, bài chòi... có cái khó khi không phải nhà viết kịch hay đạo diễn nào cũng có thể xông vào sáng tác, chuyển thể, dàn dựng nếu không thật sự am hiểu và chuyên sâu. Cũng vì vậy mới xảy ra tình trạng tồn tại từ nhiều năm qua: một cuộc thi, liên hoan sân khấu dân tộc chỉ có hơn chục nhà hát, đoàn nghệ thuật tham gia mà có đến ba, bốn đơn vị dựng cùng một vở của một tác giả sáng tác, chuyển thể; hoặc một đạo diễn dàn dựng tiết mục cho bốn, năm đoàn. Thế nhưng, ở loại hình sân khấu kịch nói thì khác vì lực lượng sáng tác kịch bản và đạo diễn, nhất là đạo diễn trẻ khá dồi dào, cho nên không thể và không nên để tái diễn tình trạng nêu trên.

Ở cuộc thi kịch nói toàn quốc vừa diễn ra tại Thanh Hóa, dư luận không khỏi bức xúc trước những bất cập và sai sót không hiểu là vô tình hay hữu ý khi thành viên ban chỉ đạo, tổ chức, đồng thời là lãnh đạo quản lý nhà nước về lĩnh vực sân khấu, lại là tác giả vở diễn; đơn vị phối hợp tổ chức cũng là đơn vị dự thi (?). Quy chế đã rõ ràng: không cho phép một tác giả có quá ba tác phẩm dự thi, nhưng chính thành viên ban chỉ đạo cuộc thi lại là tác giả của bốn vở diễn dự thi và có đến hai vở đoạt Huy chương vàng, một vở đoạt Huy chương bạc và cũng "rinh" luôn Bằng khen tác giả kịch bản xuất sắc (?). Đó là chưa kể đến vở diễn của một tác giả là người nhà của vị thành viên ban chỉ đạo (vốn là một đạo diễn chèo, không hề có tên tuổi trong giới sáng tác kịch bản) cũng đoạt Huy chương bạc (?). Diễn viên trong các vai chính, vai phụ của năm vở diễn này cũng chiếm tỷ lệ cao nhất về số Huy chương vàng, bạc được nhận.

Không phủ nhận tài năng diễn xuất của họ, song dư luận không khỏi đặt câu hỏi, liệu đó có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bởi đây là một sự "đột biến" ngoạn mục khi ở các kỳ thi, liên hoan sân khấu trước, nhà viết kịch này thường "trắng tay". Cũng liên quan đến vị thành viên ban chỉ đạo cuộc thi, giới sân khấu xôn xao trước việc ban tổ chức ban hành quy chế cuộc thi lần thứ hai trước ngày khai mạc có ba tuần để một đơn vị kịp dựng vở theo kịch bản của vị này được dự thi. Bên cạnh những điều không rõ ràng ấy, sự tắc trách còn thể hiện ở việc chấm điểm, khi có những buổi biểu diễn vắng mặt hai thành viên, nhưng hội đồng giám khảo vẫn chấm điểm bình thường, vi phạm nguyên tắc của các cuộc thi nói chung...

Những "toan tính" trong "cánh gà" đã khiến những người làm nghề tâm huyết và công chúng yêu sân khấu không thể yên tâm về tương lai của kịch nói nước nhà. Cách làm có phần tuỳ tiện, quy chế thiếu công bằng, khách quan, "vừa đá bóng, vừa thổi còi" cùng những tính toán thực dụng, mang động cơ cá nhân, đã và đang làm thui chột những tài năng, khiến sân khấu trở nên đơn điệu, luẩn quẩn.

Muốn sân khấu khởi sắc, thu hút công chúng, trước hết phải tạo dựng được sự cạnh tranh bằng tài năng đích thực, trong một môi trường sáng tạo nghệ thuật, hưởng thụ và thẩm định nghệ thuật trong lành đúng nghĩa.

Có thể bạn quan tâm