Cảnh sát thành Huế ngày đầu lập nước

Cảnh sát thành Huế ngày đầu lập nước

Ðang làm cán bộ của Ủy ban kháng chiến Nha Trang, ông Bảy nhận lệnh ra Công an Trung Bộ, trực tiếp làm Cảnh sát trưởng TP Huế. "Trời ơi, có biết làm cảnh sát là gì đâu?  Nhiệm vụ giao là bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đồng bào mình, trấn áp bọn tội phạm. Nhưng khi thực hiện, thật là khó". Ông Bảy kể.

Vận mệnh nước nhà ngay sau ngày độc lập, lâm vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Huế bấy giờ chẳng khác gì ở thủ đô Hà Nội. Chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, vậy mà phải đối diện với gần 11 nghìn tên lính Tưởng, Nhật và Pháp... Cùng đó là bọn phản động Quốc Dân đảng, đảng Ðại Việt, các thế lực đội lốt tôn giáo ngóc đầu dậy chống phá quyết liệt...

Chân ướt chân ráo về Huế, ông cảnh sát trưởng được giao một đội cảnh sát tuyển từ các đội lính khố đỏ, khố xanh trong triều đình nhà Nguyễn, vẫn quen dáng dấp thầy cai, thầy đội, hạch sách, vòi vĩnh, quát nạt dân chúng, đụng một tý là vung dùi cui...

Ông Bảy quyết định phải thay đổi. Ông tự đứng ra tuyển chọn đội ngũ trên tiêu chí yêu nước, trung thành tuyệt đối với cách mạng, kỷ luật và hiểu biết, tinh thông võ nghệ, v.v. Ông mở lớp thi tuyển được 120 người. Rồi mày mò tìm tài liệu của Pháp, tham khảo và soạn ra một giáo trình huấn luyện cảnh sát cấp tốc. Từ đó, đội cảnh sát thành Huế đi vào nền nếp và có "nghề" hơn.

Bọn quan binh Pháp tìm mọi cách phá hoại Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp. Chúng vô cớ gây hấn, khiêu khích hàng trăm vụ. Làm cảnh sát thấy những chuyện bất bằng trên phố, khí uất tưởng đến trào máu, sôi gan, nhưng họ luôn nhắc nhở nhau không mắc mưu địch. Ðối tượng gây hấn, khiêu khích của giặc chủ yếu lại nhắm vào lực lượng tự vệ và cảnh sát của ta. Chúng hậu thuẫn cho bọn Việt gian, bảo kê bọn tội phạm trong thành phố, diễn những màn kịch như cho bọn trộm vào chôm đồ trong trại của mình rồi kéo đến chính quyền ta đòi đuổi lực lượng cảnh sát ra khỏi thành phố để cho chúng thay chân bảo vệ trật tự, trị an. Mấy lần cảnh sát trưởng bị đích thân Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung Bộ khiển trách nặng. Ông Bảy tức lắm, nghĩ cách vạch mặt bọn quan binh Pháp.

 Bí quyết cuối cùng lại nằm ở nhân dân. Chính bà con những xóm nghèo đã giúp ông và đồng đội cảm hóa các tay anh chị từng khét tiếng dưới chế độ cũ.

Có lần vợ một tên quan Pháp quyền thế bị mất cái áo. Hắn đích thân đánh xe có gắn đại liên nghênh ngang đến trụ sở chính quyền cách mạng ra "tối hậu thư" trong ba ngày phải tìm ra áo. Nhiều đồng chí của ta lo lắng ra mặt. Nhưng với cái mẹo nhỏ của cảnh sát trưởng, chưa đầy hai giờ, cái áo đã được tìm thấy!

Từ đó tiếng tăm "phá án nhanh" của đội cảnh sát thành Huế và kinh nghiệm của cảnh sát trưởng Bảy được nhiều người biết đến. Thế nên ông được giao thêm nhiệm vụ mở lớp đào tạo cảnh sát trưởng cho công an Trung Bộ. Lớp học hơn 30 người, về sau đều trở thành rường cột của công an các tỉnh miền trung.

Ðể tiện cho công việc, ông Bảy chia nội đô Huế ra thành bốn khu vực, gọi là quận, bao gồm Thành Nội, Ga Huế, Nam Sông Hương và Ðông Ba... Chỉ hơn 100 người nhưng cảnh sát Huế túc trực ngày đêm. Nhà cảnh sát trưởng Bảy chỉ cách hai cây số mà đêm nào cũng nằm gối đầu lên máy điện thoại mà ngủ. Có điện là phóng xe ra đường.

Mùa hè năm 1946, quân Pháp tung vào Huế lượng tiền Ðông Dương lớn, mệnh giá 100 đồng để phá giá đồng tiền Chính phủ ta, theo đó là nạn làm tiền giả của bọn Quốc Dân đảng. Cảnh sát Huế quyết "đánh" vụ án kinh tế này. Lần đột nhập, bắt quả tang bọn Quốc Dân đảng tàng trữ một triệu đồng tiền giả tại khách sạn Tam Tinh thu thắng lợi lớn. Vừa phá được vụ án kinh tế, vừa giúp chính quyền đóng cửa một tụ điểm của bọn phản động. Rồi vụ phá nạn buôn lậu, đầu cơ tân dược. Ðồng loạt ra quân truy quét, thu rất nhiều tân dược cung cấp cho Bệnh viện Huế, giải quyết nạn thiếu thuốc tại đây...

Kháng chiến nổ ra. Cảnh sát trưởng thành Huế Nguyễn Ðình Bảy dẫn quân lên rừng bảo vệ chiến khu. Lên chiến khu, nhưng bao lần họ đột nhập thành phố, khi thì diệt ác ôn, khi thì tìm vũ khí, khi thì đưa các nhân sĩ yêu nước vượt thành lên chiến khu... Nhưng câu chuyện được lưu truyền trong đồng đội nhiều nhất là lần Pháp càn lên chiến khu Dương Hòa, ông dẫn đội biệt động đột nhập thành phố tiêu diệt tên Cao Hữu Thưởng, giám đốc Nha tuyên truyền, khiến đội quân đi càn phải cấp tốc quay về. Rồi chuyện ông đột nhập vào Bệnh viện Huế, lấy dụng cụ y tế và thuốc men lên rừng cho bệnh xá chiến khu. Cả chuyện ông chỉ huy anh em đi xe jeep, cắm cờ đỏ sao vàng giữa ban ngày xả súng vào sở mật thám...

Ông nhớ mãi kỷ niệm về phần thưởng của Bác Hồ đầu năm 1948. Ðồng chí Hoàng Anh, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính mặt trận Bình Trị Thiên ra Việt Bắc gặp Hồ Chủ tịch. Hay tin chiến trường Bình Trị Thiên vô cùng gian khổ, Bác đăm chiêu lắm. Rồi Người cởi chiếc áo bông đang mặc trong người giúi vào tay đồng chí Hoàng Anh:

"Bác không có gì hơn, đây là quà của phụ nữ Liên Khu 3 may tặng Bác. Chú mang về tặng lại cho đơn vị nào lập được chiến công xuất sắc". Tấm lòng của Bác khiến ai nấy xúc động và quyết tâm lập nhiều chiến công. Ông Bảy khi ấy đã thành Trưởng Ban điệp báo, trực tiếp chỉ huy nhiều trận tập kích nội đô gây tiếng vang lớn. Và năm đó, chiếc áo bông, quà tặng quý giá của Bác Hồ đã về tay những chiến sĩ điệp báo Thừa Thiên.

TỪ Cảnh sát trưởng thành Huế, rồi lên chiến khu làm Trưởng ban điệp báo, ông Nguyễn Ðình Bảy ra miền bắc qua Liên Xô học. Trở về nước, ông làm Cục phó Cục Tình báo thuộc Bộ Công an. Năm 1964, ông tình nguyện vào chiến trường miền nam, lăn lộn nhiều mặt trận gian khổ ở miền trung và Tây Nguyên xây dựng cơ sở trong lòng địch và huấn luyện điệp báo. Trong chiến dịch Mậu Thân (1968) ông trực tiếp dẫn một mũi thọc sâu vào nội đô Huế bắt bảy tên CIA, giải phóng nhà lao Thừa Phủ với 2.300 tù nhân.

Ðến 71 tuổi, vị giám đốc Công an tỉnh Bình Trị Thiên mới về hưu. Nay 92 tuổi rồi mà ông vẫn còn rất minh mẫn và... bận rộn. Công việc của một tướng về hưu như ông ở Huế thật không kể hết, toàn là chuyện của phố phường, của bà con chòm xóm. Hỏi về tâm nguyện, ông cười, ước gì trẻ lại để được xông xáo, được thỏa chí làm trai phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Có thể bạn quan tâm