Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các viện, trường, nhà quản lý. Trong đó nhiều ý kiến quan tâm hiến kế để xây dựng một giải pháp quy hoạch thích ứng đối với đặc thù “đô thị” của xã Bình Hưng, một xã của Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt có 2 quy hoạch phân khu được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận.
Từ ngày 1/7/2025, xã Bình Hưng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, và dân số của xã Bình Hưng, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) và một phần phường 7 (Quận 8 cũ).
Địa giới hành chính mới có diện tích tự nhiên khoảng 32,63km2, quy mô dân số đạt 183.729 người (được tổ chức thành 39 ấp). Đây cũng là một trong những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng nhận định: xã Bình Hưng không chỉ có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao mà còn hội tụ nhiều lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối vùng và quỹ đất phát triển.
Đặc biệt nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố gắn với trục Nguyễn Văn Linh, Vành đai 2 và các hướng kết nối với khu đô thị nam thành phố, khu vực cảng Hiệp Phước cũng như các tỉnh Đông bằng sông Cửu Long, xã Bình Hưng có điều kiện thuận lợi để trở thành một cực phát triển mới.
Song đó, đi kèm với lợi thế cũng chính là những hạn chế phát sinh về mô hình tổ chức, quy hoạch, hạ tầng, dân cư,..cần được tháo gỡ để xã đô thị được nâng lên tương xứng với vị thế mới.
Dẫn chứng “điểm nghẽn” đối với thể chế và hạ tầng, lãnh đạo xã cho biết: Do quy hoạch chưa “phủ kín”, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ nên nhiều dự án đóng băng, chậm triển khai làm giảm giá trị kinh tế của đất, hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội. Điển hình, trên địa bàn xã còn gần 30 dự án và đồ án quy hoạch chi tiết chậm triển khai, với diện tích 631,87ha, nhiều dự án kéo dài gần hai thập kỷ.
Một điểm nghẽn khác được địa phương nhìn nhận là mặc dù tỷ lệ đô thị hóa của xã đạt khoảng 70-80%, song quỹ đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 12,5%, thấp hơn yêu cầu đối với đô thị phát triển.
Các trục giao thông cửa ngõ như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50 và đường Phạm Hùng thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Đồng thời một bộ phận người dân trong khu vực các dự án chậm triển khai cũng gặp nhiều khó khăn khi xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhiều khu dân cư bị tác động của triều cường gây ngập úng nhưng thiếu giải pháp xử lý căn cơ...
Nhằm khắc phục hạn chế về hạ tầng đô thị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kỹ sư Võ Anh Tuấn, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất: Thành phố cần có giải pháp xóa bỏ các khu quy hoạch tự phát, sắp xếp lại các cụm dân cư có mật độ cao dọc theo các tuyến giao thông chính, gắn với khu vực quy hoạch các nhà ga metro trong tương lai.
Bên cạnh đó, các khu vực có mật độ nén cao xung quanh khu vực các nhà ga metro cần được cập nhật vào quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của xã từ đó làm cơ sở xác định lộ trình di dời; chuyển các khu dân cư cũ thành khu dân cư hiện đại qua đó thu hút đầu tư, kinh doanh tạo ra thu nhập ổn định cho người dân.
Nêu những “khoảng hẫng” chất lượng hạ tầng xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Hương, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hầu hết hiện trạng về hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa-thể thao, cây xanh) tại xã còn kém so với quy chuẩn.
Đơn cử, hiện xã chỉ có 1 trạm y tế công lập và 1 điểm y tế, 1 bệnh viện đa khoa tư nhân cho thấy xã thiếu hụt nghiêm trọng y tế công lập; xã chưa có Trung tâm Văn hóa- Thể thao đạt chuẩn mà các khu thể thao chủ yếu do tư nhân kinh doanh. Bên cạnh đó xã cũng thiếu Công viên tập trung quy mô lớn, mảng xanh chủ yếu tập trung trong các dự án nhà ở thương mại.
Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, quá trình chuyển đổi từ xã lên phường không chỉ là sự thay đổi về đơn vị hành chính mà còn là sự thay đổi căn bản về mô hình phát triển và phương thức quản trị. Trong đó, quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ phát triển.
Do đó, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp việc bố trí và phân bổ hạ tầng xã hội đòi hỏi tư duy quy hoạch theo cụm đô thị/tiểu vùng thay vì tư duy khép kín theo địa giới hành chính phường truyền thống. Trong đó thực trạng và “câu chuyện” của xã Bình Hưng là một vấn đề thực tế cần được đánh giá, có cơ chế giải quyết phù hợp.