Là một nông dân nghèo ở Tiền Giang, chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi) đành "bấm bụng" để lại nhà bốn đứa con (đứa lớn nhất sáu tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi) lên TP Hồ Chí Minh giúp việc nhà cho gia đình chị Trịnh Minh Nguyệt (quận 1). Chi tiêu dè sẻn, hằng tháng, chị Hoa dành phần lớn tiền công ba triệu đồng để gửi về quê cho ông bà nội phụ giúp chăm lo con cái. Cũng vì quá thật thà mà chị đã gặp phải một chuyện "dở khóc, dở cười".
Trong một lần chủ nhà đi vắng, một người phụ nữ gần 25 tuổi xuất hiện trước cổng nhà tự xưng là nhân viên của UBND phường đến quyên góp tiền ủng hộ người nghèo. Chị Hoa đã mời người phụ nữ này vào nhà ngồi uống nước, rồi cho người phụ nữ này số điện thoại của chủ nhà. Người phụ nữ này bấm số điện thoại của chủ nhà vờ nói chuyện rồi bảo chị Hoa là bà chủ đã đồng ý ủng hộ một triệu đồng. Thấy cuộc "nói chuyện điện thoại" giữa hai người có vẻ hợp lý, chị Hoa chạy vào trong phòng mình lấy một triệu đồng đưa cho người phụ nữ kia và đinh ninh chủ nhà sẽ trả tiền lại. Sau khi nhận tiền và đưa chị Hoa giấy biên nhận (giả mạo), người phụ nữ kia nhanh chóng bỏ đi. Khi chủ nhà về, chị Hoa kể lại sự việc, lúc đó bà chủ mới ngỡ ngàng vì thật sự không có cuộc gọi nào như thế cả...
Cũng đến từ một vùng quê nghèo như chị Hoa, bà Trần Thị Phượng đã 53 tuổi nhưng may mắn được một gia đình ở quận 2 nhận vào làm giúp việc. Cũng trong một lần bà chủ đi vắng, một người đàn ông mang đến trước cửa nhà một thùng nước mắm 20 chai, tự xưng là nhân viên của một cửa hàng tạp hóa gần đấy. Người này nói rằng bà chủ của chị mới ra cửa hàng tạp hóa mua và bảo anh ta đưa đến địa chỉ này rồi nói chị đưa tiền trước, bà chủ về sẽ trả lại cho chị. Thấy hợp lý, cho nên chị Phượng vội vàng chạy vào nhà lấy 400 nghìn đồng để đưa cho hắn... Giống như tình huống của chị Hoa, khi bà chủ về nhà cũng sửng sốt trước thùng nước mắm...
Cũng vì cả tin mà ông Nam đã rơi vào tình cảnh tương tự. Một hôm đang trông coi ngôi nhà năm tầng xây dựng dở dang cho chủ nhà ở Phú Mỹ Hưng (quận 7), ông Nam đã tiếp hai thanh niên tự xưng là công an phường đến giới thiệu chương trình ca nhạc và ép ông Nam phải mua vé ủng hộ hoạt động công ích của phường. Nghĩ rằng đây là công an phường nên chắc chắn sẽ không bị lừa, ông đã bỏ ra 500 nghìn đồng mua năm vé. Khi chủ nhà về, qua tìm hiểu thì cả hai "té ngửa" vì phường không có chương trình ca nhạc nào cả...
Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng về tình trạng có khá nhiều trường hợp người giúp việc nhà bị lừa ở thành phố trong thời gian gần đây. Rõ ràng, cuộc sống ở thành phố có quá nhiều cạm bẫy tinh vi mà kẻ gian giăng ra đối với những người giúp việc chân chất.
Theo ước tính của một số cơ quan liên quan thị trường lao động, thì giúp việc nhà là một nghề đang và sẽ ngày càng phát triển mạnh ở thành phố với nhu cầu lên đến khoảng 10 nghìn người mỗi năm. Trong khi đó, phần lớn người giúp việc nhà có trình độ học vấn thấp; việc đào tạo, huấn luyện nghề này lại chưa được quan tâm đúng mức và chưa được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp. Theo một khảo sát, có hơn 90% người giúp việc nhà chưa trải qua các lớp đào tạo những nghiệp vụ cơ bản... Để góp phần giúp họ giảm bớt "những tai nạn nghề nghiệp", các cơ quan chức năng liên quan nên chú trọng hơn nữa việc tạo điều kiện thuận lợi để họ được tham gia những khóa, lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng sống cơ bản ở môi trường đô thị.