Cảm xúc và khát khao khám phá Việt Nam mới của gia đình Obrac

Ông R.Obrac và con gái Elizabeth.
Ông R.Obrac và con gái Elizabeth.

Cuộc gặp gỡ với các phóng viên báo chí tại Nhà khách Chính phủ ngập tràn xúc động, những kỷ niệm và tình cảm thân thương của cha con ông với Bác Hồ, với Việt Nam.

Ðối với ông Raymond Aubrac, ngày 27-7-1946 - lần đầu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời ông. Trong buổi tiếp do Việt kiều tại Pháp tổ chức chào mừng Người sang thăm chính thức nước Pháp và dự Hội nghị Fontainebleau, Bác Hồ đã tiến đến bắt tay ông và nói: "Ông Obrac, tôi biết những điều ông làm giúp đồng bào tôi ở Mác-xây hai năm trước và xin cảm ơn ông". Ðó là sự trân trọng của Bác Hồ trước lòng can đảm của ông R.Aubrac - một người Pháp khi đang phụ trách dân sự khu vực cảng Marsseille, dám đứng ra chống lại những bất công, bảo vệ quyền lợi cho những người lao động Việt Nam tại đây. Cuộc trò chuyện với vị lãnh tụ dân tộc Việt Nam, với nụ cười nhân hậu và ánh mắt sáng ngời, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông R.Aubrac. Ông đã mời Người về ở nhà mình trong thời gian thăm Pháp và được Người vui vẻ nhận lời.

Ông kể lại: "Gia đình tôi lúc đó rất tự hào được đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia, một chiến sĩ cách mạng kiên cường có vị trí cao trong hàng ngũ những người đấu tranh cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thế nhưng, chính sự bình dị của Người đã chinh phục cả gia đình tôi. Thời gian đó, gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Thật bất ngờ khi Người không chỉ đến tận bệnh viện thăm vợ, con tôi mà còn nhận con gái tôi là con nuôi. Sau này, dù ở xa và rất bận công việc, song hằng năm Người vẫn đều gửi quà sinh nhật cho Elizabeth".

Bà Elizabeth luôn nhắc tới ngày chào đời, 15-8-1946, với niềm tự hào "có người cha đỡ đầu đã dành cả cuộc đời đấu tranh vì độc lập, tự do không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà cho tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới". Bà nhớ lại: "Lúc còn bé, mỗi khi có đoàn Việt Nam sang Pháp, tôi lại nhận được thư, quà của Bác Hồ". Sau này khi là sinh viên, xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, bà luôn cùng bạn bè hô vang "Hồ! Hồ! Hồ Chí Minh!".  Không có cơ hội được gặp người cha đỡ đầu dù chỉ một lần, "mơ ước cháy bỏng" của bà Elizabeth suốt thời niên thiếu là "được đến với quê hương Việt Nam". Năm 1990, bà đến Việt Nam lần đầu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người và khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bà Elizabeth cho biết, nguyện vọng của bà là được tiếp tục góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ Việt Nam thông qua công việc hiện tại của bà là giảng dạy chuyên ngành xây dựng.

Ông R.Aubrac tên thật là là Raymond Samuel, sinh ngày 31-7-1914 tại Vesoul, thủ phủ tỉnh  Haute-Saône, miền trung nước Pháp. Ông và vợ, bà Lucie Samuel, là hai chiến sĩ biệt động kiên cường chống sự chiếm đóng của phát-xít Ðức tại Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc tiến công chiếc xe chở tù nhân của phát-xít Ðức, ngày 21-10-1943, trên đại lộ Hirondelles của thành phố Lyon, do bà Lucie tổ chức để giải thoát cho chồng và 13 đồng chí khác trở thành sự kiện nổi tiếng trong cuộc kháng chiến của nhân dân Pháp. Ðể tránh sự truy nã của phát-xít Ðức, ông bà phải đổi họ Samuel thành Obrac. Năm 1997, bộ phim Lucie Obrac của đạo diễn Claude Berri đã tái hiện cuộc giải cứu này. Bà Lucie mất ngày 14-3-2007, thọ 95 tuổi và đám tang bà được tổ chức trọng thể trên Quảng trường Invalides ở Thủ đô Paris, với sự tham dự của Tổng thống, Thủ tướng và nhiều vị Bộ trưởng Pháp.

Sau lần đầu gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, ông R.Aubrac tiếp tục tham gia các hành động phản đối chiến tranh Ðông Dương, chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Ông là người góp phần đưa tới việc ký Bản thỏa thuận thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Pháp (năm 1955); trao đổi thông điệp giữa Hà Nội và Washington để xác định chấm dứt vô điều kiện việc Mỹ ném bom xuống Việt Nam (năm 1967); kêu gọi và góp phần chấm dứt ném bom đê sông Hồng (năm 1972); đại diện cho Tổng Thư ký LHQ thực hiện chương trình trợ giúp gia đình của LHQ cho Việt Nam thống nhất (năm 1976); yêu cầu tướng  Mỹ Mc Namara chấp thuận chuyển giao cho Việt Nam sơ đồ các bãi mìn ở vĩ tuyến 17 (năm 1979) và thực hiện nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật giúp Việt Nam của LHQ, FAO và Pháp (từ năm 1976).

Lần thứ 12 trở lại Việt Nam khi vừa bước vào tuổi 93, ông R.Aubrac trào dâng "cảm xúc được quay về với đại gia đình sau một thời gian xa cách". Ông nhớ lại những năm tháng ở Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất, tận mắt chứng kiến Việt Nam, nhất là Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá, nhớ những sự kiện lịch sử quan trọng về Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế mà ông từng tham gia và đóng góp. Ông tin tưởng "Việt Nam đã chiến thắng trong chiến tranh thì chắc chắn cũng sẽ giành chiến thắng trong thời bình" và cho biết, ông muốn "kể với nhiều người bạn Pháp, bạn bè quốc tế ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi,... về một Việt Nam mới, một Việt Nam trung thành với quá khứ và tiếp tục chiến thắng". Ông nhận xét: "Nhờ tài năng của chính mình, Việt Nam đang trở thành đất nước dẫn đầu khu vực, tiếp tục con đường Xã hội chủ nghĩa, dung hòa giữa phát triển kinh tế và sứ mệnh, nhiệm vụ của một đất nước Xã hội chủ nghĩa".

Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam R.Aubrac khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; mong muốn thấy một Việt Nam ngày càng phát triển, những thế hệ sau của Việt Nam và Pháp sẽ luôn gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó tốt đẹp giữa hai dân tộc. Trước khi chia tay, ông R.Aubrac nhấn mạnh: "Sự trở về lần này của chúng tôi đầy cảm xúc và khát khao khám phá". Ðó là cảm xúc khi hồi tưởng những kỷ niệm một thời, bồi hồi khi nhiều bạn bè, người thân không còn nữa, đồng thời là mong muốn khám phá một Việt Nam phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, một nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Cường

Có thể bạn quan tâm