Ngày tôi mới về báo, được chứng kiến anh em văn phòng có sáng kiến cho nước vào ống bơ để câu các rễ buông lửng lơ, theo hơi nước vươn dài xuống đất. Cây to, cao, phải có nhiều rễ bám sâu vào lòng đất. Những người làm Báo Nhân Dân coi Cây đa Hàng Trống như một biểu tượng thiêng liêng của đội ngũ mình, đoàn kết, tiên phong vì dân, vì Đảng. Chính nơi đây đã đào luyện cho Đảng, Nhà nước ta không ít cán bộ ưu tú, lãnh đạo tài ba: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng, Phó ban Đảng, Giám đốc, Tổng Biên tập nhiều báo, đài, nhiều cây bút ghi danh,… Hơn hai mươi năm công tác ở báo, khi phải xa Cây đa Hàng Trống, tôi mới chợt nhận ra, dưới bóng cây đa này, ai cũng có điều kiện vươn lên, ai cũng được sống trong tình thân ấm áp.
Và,… với tôi, sau Đại hội VI, anh Hà Đăng vào Trung ương, về lại Báo Nhân Dân làm Tổng Biên tập, anh Thép Mới rủ tôi: “Cậu về Báo Nhân Dân đi. Đọc tin viết các chuyến đi của Tổng Bí thư, mình thấy cậu hợp với báo hơn”. Chả là ngày ấy, anh Hà Đăng, anh Thép Mới đều được Trung ương điều động lên Văn phòng Tổng Bí thư, giúp việc anh Lê Duẩn. Anh Thép Mới say sưa chấp bút “Thời thắng Mỹ”. Tôi cũng được Viện Mác- Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật cử biệt phái, giúp anh Đống Ngạc, Trợ lý Tổng Bí thư, biên tập các bài viết và nói, tập trung nhiều nhất cho tập “Thư vào Nam”. Các chuyến đi xa, dài ngày, tôi thường được ở chung phòng với anh Thép Mới, hoặc anh Việt Phương. Tôi thấy các anh trong đội ngũ trợ lý, thư ký, ai cũng là cây đa, cây đề, cao sừng sững, uyên bác, đức độ. Chỉ học ở các anh thôi, cả đời mình cũng không đủ. Nghe theo lời anh Thép Mới, tôi xin anh Hà Đăng về báo, muốn được làm ở Ban Thư ký. Anh Hà Đăng nhận lời, nhưng giao kèo trước: “Về báo được thôi. Nhưng làm báo rất khác với nghiên cứu lý luận, biên tập sách. Vì vậy, không sang ngang chức vụ. Phải bắt đầu từ phóng viên, chuyên viên biên tập”. Nghe nói vậy, tôi phải đắn đo. Gặp anh Trần Quỳnh, nghe tôi thuật lại, anh bảo:
- Chuyện chức vụ, mình không dám có ý kiến. Nhiều anh chị em từ quân đội, công an về báo còn phải hạ một hai bậc lương. Làm báo, phải trải vui buồn, đồng cam cộng khổ cùng phóng viên, đến khi được chấp nhận, nói anh em mới nghe. Nghề báo, phóng viên có khi sướng hơn chức quyền. Cậu về đây với mình, viết xây dựng Đảng. Ban Thư ký khổ lắm. Vợ vừa sinh con, cặm cụi suốt đêm, chẳng có thời gian giúp vợ con.
Anh Trần Quỳnh là người thứ hai định hướng chuyển nghề cho tôi, sau anh Thép Mới. Sau này, có được bước trưởng thành, tôi vẫn hàm ơn các anh ấy.
Trở lại, gặp anh Hoàng Tùng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, rất nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, sau Đại hội VI, cũng được Trung ương cử về làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Sự thật, nơi tôi công tác. Tôi hỏi ý kiến anh:
- Thưa anh, ở Báo Nhân Dân, Ban Xây dựng Đảng là một trong những ban khó phải không anh?
- Không phải “một trong”, mà là ban khó khăn nhất của báo. Cậu quyết tâm sang báo, tớ đồng ý. Sợ cậu chưa lường hết khó khăn, tớ ký giấy, nhưng vẫn mở đường cho quay lại. Giao hẹn sau sáu tháng, làm báo không hợp, trở về, tớ nhận lại và vẫn giữ nguyên chức vụ.
Yên tâm, tôi hăm hở đầu quân vào Cây đa Hàng Trống. Hôm đến, tôi quá bất ngờ. Dưới cây đa trùm bóng mát, Phạm Đạo, hình như là Tổ trưởng Công đoàn của ban, đang trần lưng chia thịt lợn. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã nói:
- May quá! Ông đến! Định nhờ anh em đem tận nhà mà chưa biết địa chỉ. Chia thịt, ban có hai cái chân giò, ưu tiên chị Kim Anh và ông. Chị Kim Anh có cháu vừa sinh, còn ông, vợ vừa đẻ.
Chỉ có thế thôi, mà tôi nhớ mãi. Mỗi lần nhắc lại ngày đầu đến Báo Nhân Dân, các con tôi đã vội cắt ngang: “Ba định nói chuyện cái chân giò chú Phạm Đạo chia cho chứ gì”. Cũng chả trách chúng được. Môi trường “đồng tiền dễ mua tất cả”, làm sao chúng hiểu được, thế hệ cha anh, đang còn đây, mừng đất nước đổi thay, nhưng lại ước mơ, vật chất như ngày nay, mà tình người như ngày trước.
Rồi những buổi họp ban, sôi nổi bàn bạc, đầy ắp không khí nghiệp vụ, nghe đủ chủ trương, hiểu nhiều thực tế. Hòa đồng, tin nhau, san sẻ, chẳng ai rình rập, moi nhau, lấy cái yếu của người làm thế mạnh của mình. Hồi đó, anh Lê Chúc làm Trưởng ban, anh Trần Quỳnh và Kim Anh làm Phó ban, mỗi người chuyên sâu một mảng. Tôi phục thầm Kim Anh, con nhỏ mà xông xáo thế. Anh Chúc “thử tài lính mới” bằng việc giao cho tôi viết bài công tác xây dựng Đảng ở Trường đại học Bách khoa. Đầy hứng khởi, tôi phóng xe đạp đến gặp Bí thư Đảng ủy nhà trường. Nghe tiếng Báo Nhân Dân đến, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy đều có mặt, đón tiếp trọng thị. Tôi chợt nhận ra, thần thế Cây đa, uy tín tờ báo Đảng quá lớn. Sau này, công tác được nhiều năm, tôi mới nghiệm ra, vị thế tờ báo, khác với uy tín cá nhân. Phải từ bài viết, từ cách cư xử, quan hệ để làm nên uy tín cho mình, vẻ vang cho tờ báo. Chả thế mà có anh về báo trước tôi, thường trú “nổi như cồn”, cứ tưởng mình tinh tướng, xin đi khỏi báo, thành lập công ty. Ngày hôm trước, chỉ là phóng viên báo Đảng, cấp ủy tay bắt mặt mừng. Hôm sau, đến nhờ vả giúp đỡ, dù vai giám đốc công ty, cán bộ văn phòng cũng “xin cảm thông, chờ ”.
Được giao việc, tôi ra công đầu tư cho bài báo đầu tay. Vốn liếng bốn năm đèn sách Khoa Văn, Đại học Tổng hợp, bốn năm rưỡi học nghiên cứu sinh lịch sử Đảng, 16 năm làm biên tập sách, tôi cân nhắc từng ý, chấm phẩy đúng từng câu. Hý hửng, cứ tưởng được khen. Nào ngờ, anh Lê Chúc trả lại và chỉ nói một câu: “Cậu nhiệt tình, chịu khó. Viết kiểu này không ra xã luận, không ra phản ánh”. Tôi như bị giội gáo nước lạnh. Lại rút ra bài học: kiến thức nhà trường, kinh nghiệm ban đầu, đối với nghề báo, chỉ là những chữ cái trong đầu. Vào nghề, phải từ cuộc sống, học từ đồng nghiệp anh em.
Từ kết luận ấy, sau này rộ lên đua chen học hàm, học vị, tôi không bị cuốn hút. Anh Hà Đăng bảo, sẽ để cho tôi ba tháng tập trung hoàn chỉnh luận văn, bảo vệ (vì thời tôi học chưa có bảo vệ trong nước). Tôi đem băn khoăn nói với anh Hữu Thọ, anh trả lời: “ Tùy cậu. Mình không phản đối. Nhưng bài báo mọi người có đọc hay không, là ở phát hiện vấn đề, từ sự kiện, chi tiết, hơi thở của cuộc sống. Bài viết chẳng ra gì, đeo phía trước tiến sĩ, giáo sư chỉ tổ để người ta cười”. Tôi chấp nhận theo anh, dù đôi lần tiếc nuối.
Tôi bứt khỏi những trang sách tầm chương trích cú, lao vào thực tế. Lúc một mình, lúc cùng với anh em. Bon bon trên chiếc xe đạp long sòng sọc, rồi Ba-bét-ta đỏ, Đinh Thế Huynh cho mượn cả Hon-đa “kim vàng giọt lệ”. Bài viết thứ hai của tôi “đậu” được trên báo Đảng. Ngày ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát động “Những việc cần làm ngay”, xông vào khâu then chốt, xây dựng Đảng. Khắp nơi thực hiện nghiêm. Khê đọng sản phẩm, sinh con thứ ba, nói năng vô tổ chức, mất đoàn kết, đều bị đưa ra khỏi Đảng. Cán bộ chủ chốt không ít nơi mất vị trí. Nhiều người bị kỷ luật đã từng là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ bắn máy bay”. Ba ngày liền nằm ở xã, tôi tìm hiểu nguyên nhân, và viết liền một mạch bằng cảm xúc của mình. Đang cùng Đinh Bá Đào đi công tác ở miền nam, cầm tờ Báo Nhân Dân, đọc trang ba, tôi xúc động thấy bài “Hiểu thêm về những người xa rời đội ngũ”. Anh Trần Quỳnh nói lại: “Đến hạn nộp trang, không đủ bài, tớ đem bài của cậu nộp thử. Không ngờ khi báo ra, anh Hà Đăng và nhiều anh em đọc đều nói, viết về xây dựng Đảng như thằng cha này dễ đọc!”. Từ kinh nghiệm bản thân và đọc nhiều bài của anh em, tôi rút ra: Viết xây dựng Đảng, không chỉ là nghị quyết, chủ trương, đảng vụ đơn thuần, mà viết về quan hệ con người, không đao to, búa lớn, răn dạy đủ điều. Chỉ có khác, đó là con người tiên tiến, trong đội ngũ tiên phong, với biết bao đòi hỏi ngang tầm.
Hai năm sau, tôi được đề bạt vụ phó - phó ban, rồi là một trong ba phó ban cùng anh Thu Thành, Hồng Vinh vào thẳng Ủy viên Ban Biên tập. Hồi đó, cơ quan cũng có xôn xao, nhưng trong lành lắm. Nhiều cây bút sừng sỏ, lăn lộn trong chiến tranh, nhiều người có mặt ở Cây đa từ ngày đi bán báo, giữ nhiều trọng trách, nhưng sẵn sàng lùi ra, vun trồng cho lớp trẻ. Tất cả vì tờ báo, vì trách nhiệm với Đảng, nghĩa vụ với dân. Không có so đo, kèn cựa, cản đường. Mấy năm sau, cả ba chúng tôi đều trở thành Phó Tổng Biên tập của báo. Tôi vui thì ít mà lo thật nhiều. Làm gì để làm được, để không phụ lòng anh em. Báo Nhân Dân ngày ấy, cùng Ban biên tập, đội ngũ trưởng, phó ban đều lão luyện tay nghề, những tên tuổi bình luận quốc tế, cả những cây bút chuyên ngành uy tín Trần Minh Tân, Đỗ Quảng, Vũ Hải, Kim Dung,... Choáng ngợp trước đội ngũ hùng hậu đa tài, tôi tự nhủ, phải xả thân, chí cốt để trả ơn những người đi trước. Cái ghế chức quyền, chiếc xe công tác chỉ là vị thế, phương tiện được trao để làm việc nhiều hơn, để hỗ trợ mọi người, chẳng có gì để bám giữ, vênh vang.
Tôi cảm ơn nhiều anh Lê Bình, anh Phạm Thanh, đưa tôi tham gia công tác Đảng. Thường trực Đảng ủy, rồi Bí thư. Có điều kiện công tác Đảng, tôi đến được nhiều nhà anh em, không ít lần làm chủ hôn hoặc đứng đầu tang lễ. Đến với mọi người, tôi hiểu thêm công sức từng người bỏ ra cho tờ báo và hỗ trợ cho tôi.
Được chút ít trưởng thành, và cũng chắc ở nhiều anh chị em khác, có công lao không ít của anh em Thư ký “đứng mũi chịu sào”, gác từng câu chữ; có cả đội ngũ phóng viên thường trú tiếp sức, mở rộng tầm nhìn, nối dài tay viết. Tôi quên sao được những cái tên thân thiết: Trần Truyền, Khắc Thuyết, Minh Sơn, Nguyên Thao, Vũ Điều, Thế Nghĩa, Thanh Phong, Anh Trang, Thuận Hữu, Bá Tích, Danh Lân, Nguyễn Hồng, Băng Châu, Phan Huy… bước chân đến đâu, cũng có người trợ giúp. Có cả những anh em “trên từng cây số”, sẻ chia, lo toan vất vả đường dài: Thế Kiên, Xuân Hiền, Văn Xuân,… Thương nhất Lê Khai, dọc dài miền trung, Tây Nguyên với chiếc Von-ga cũ nát thải hồi bỗng nhiên hỏng, giữa đêm khuya trên đèo vắng, chợt nảy sáng kiến gửi các anh theo xe tải, một mình ở lại trông xe, sáng mai nhờ chữa. Rồi Ngọc Tú giữa đêm, chạy tránh cơn mưa nguồn ở Điện Biên, đầu xe chênh vênh gác trên bờ vực,…
Kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, tôi xúc động và tự hào về đội ngũ. Nhiều bậc lão thành công trạng lớn, không ít người cùng trang lứa đã ra đi, nhiều tinh lực mới đầu quân. Tất cả đều vì một ngọn cờ của Đảng, vì một địa chỉ nghĩa tình, nơi sáng trong nghề nghiệp.
Tôi rất thích những câu thơ của anh Việt Phương, bởi nó vận được với lòng mình. Chỉ có điều nhà thơ viết về dân, mà tôi mượn lời nói hẹp về đội ngũ, cả báo viết, báo hình, kế tiếp nhau, kết nối quây tròn dưới bóng Cây đa:
Ơn dân trả mấy cho vừa,
Bao nhiêu tận tụy, cũng chưa đủ đầy.
Một đời còn mấy năm đây,
Xin đem tâm huyết đêm ngày trả ơn.