Cái tủ gỗ của Bác Hồ ở Paris

Ðầu xuân Giáp Thân, chúng tôi đến chúc sức khỏe bác Trần Thi. Ðến xuân này, bác Thi sang tuổi 84, mái tóc bạc phơ, nhưng bác còn khỏe mạnh, trí nhớ tốt, chỉ có đôi chân bị khớp, đi lại khó khăn một chút.

Bác Trần Thi quê xã Ðại Minh, huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam, anh em chú bác với ông Trần Ðình Tri - đại biểu Quốc hội Khóa I (1-1946), hiện bác ở 161 đường Ngũ Hành Sơn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Ðà Nẵng. Bác Trần Thi sang Pháp từ năm 1939, mãi đến năm 1977 bác mới trở về thăm quê hương. Từ năm 1946 đến năm 1975, bác Thi sống và làm việc ở thủ đô Paris. Nhờ vậy, bác Thi được gặp Bác Hồ khi Người sang thăm nước Pháp, theo lời mời của Chính phủ Pháp tháng 5-1946.

Trong lúc bác Thi pha ấm trà đầu xuân, chúng tôi tranh thủ đi xem cây cảnh và đọc những tấm huân, huy chương treo trong nhà. Chúng tôi đặc biệt chú ý đọc tấm "Kỷ niệm chương" lồng trong khung kính trang trọng đề ngày 30-3-1973 (chữ số viết tay đã mờ), do Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị Paris, ký: "Tặng ông Trần Thi để tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đối với Ðoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian Hội nghị Paris về Việt Nam...".

Sau chén trà nóng, bác Thi kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện về những ngày hoạt động trong phong trào Việt kiều tại Pháp từ 1945 đến 1975.

"Sang Pháp, từ năm 1939, tôi đã học và làm thợ hàn. Năm 1946, tôi thi tay nghề bậc cao và vào làm việc trong Trung tâm đóng tàu thủy của nước Pháp tại Arsénal à Lorient (giống như Hải Phòng của Việt Nam). Tôi tham gia Ðảng Xã hội Pháp 30 năm, hoạt động Tổng Công đoàn Pháp (C.G.T), vinh dự được gặp Bác Hồ khi Người sang thăm nước Pháp năm 1946, được bảo vệ đồng chí Phạm Văn Ðồng trong dịp ta khánh thành Ðại sứ quán tại Pháp, được phục vụ các đoàn đại biểu Chính phủ ta và Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968 - 1973)... Khi còn hoạt động trong C.G.T (Công đoàn của những thợ thuyền), có lần tôi được gặp ông M.Cachin, nhà hoạt động của phong trào công nhân Pháp và quốc tế, từ năm 1918, là chủ bút báo Nhân Ðạo (L'Humanité), từng giúp đỡ nhiều cho Bác Hồ của chúng ta, lúc đó tên là Nguyễn Ái Quốc mới từ nước ta sang Pháp. Lần ấy, ông Cachin nói với chúng tôi: "Các bạn Việt Nam thật hạnh phúc có vị lãnh đạo sáng suốt là Nguyễn Ái Quốc. Ðất nước các bạn nhất định sẽ được giải phóng, phồn vinh". Ông Cachin còn cho chúng tôi biết: "Có một thời gian ngắn, Nguyễn Ái Quốc đã ở trong khách sạn bình dân (giá rẻ), tại đường Catine, quận 17, Paris".

Ông mô tả lại: Khách sạn nhỏ này chỉ có một cầu thang. Lên hết cầu thang, rẽ phải, là gặp ngay phòng Nguyễn Ái Quốc đã ở để làm báo. Trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ, một cái ghế đẩu hình vuông và góc nhà kê một cái tủ đứng bằng gỗ đã cũ kỹ. Tủ có hai buồng. Buồng tay phải để áo dài, buồng bên trái đựng đồ.

Nói đến Nguyễn Ái Quốc, chúng tôi đều vui mừng kính mến và từ đấy, chúng tôi tìm cách đến thăm và có ý sưu tầm một kỷ vật gì của Bác còn lại.

Năm 1977, tôi về nước lần đầu tiên. Tại Hà Nội, tôi gặp các bạn cũ như giáo sư Phạm Huy Thông, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện... Hai ông bạn Phạm Huy Thông, Nguyễn Khắc Viện bàn với tôi: Cần trở lại Paris để sưu tầm hiện vật của Bác Hồ đã dùng để đưa vào bảo tàng trong nước.

Tôi trở lại Paris, đến quận 17, tìm đến khách sạn bình dân trên đường Catine. Thật may mắn, chúng tôi gặp lại bà quản gia người Pháp quản lý khách sạn năm xưa. Bà đã già, hay mặc bộ đồ mầu đen, vui tính, dễ gần, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Trước khi đến gặp bà quản gia, chúng tôi đã bàn trước kế hoạch làm sao thuyết phục bà để có được cái tủ gỗ mà Bác Hồ đã dùng trước đây (treo quần áo, để đồ dùng, nhất là bản thảo, giấy tờ... khi Người làm báo).

- Thưa bà, cái tủ gỗ kia đã quá cũ lại nhỏ, chúng tôi muốn thay vào cái tủ khác mới hơn, lớn hơn để đựng được nhiều hơn. Ý bà thế nào?

- Các ông có "khùng" không đấy? Nói thiệt không?

- Thưa bà, thiệt chứ.

- Thế thì sẵn sàng. Xin mời!

Ðược bà đồng ý, chúng tôi rất mừng và cho chuyển ngay cái tủ gỗ ấy để gửi về nước, và thay vào đó là cái tủ gỗ đứng còn mới nguyên.

Hồi trước đại chiến thế giới thứ nhất, bà quản gia người Pháp này không biết người đến thuê căn phòng trong khách sạn bình dân của bà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn chúng tôi thì sung sướng, đã sưu tầm được một hiện vật quý về Bác Hồ kính yêu.

Buổi tiếp kép dài nhiều giờ. Chúng tôi ghi được khá nhiều chuyện do bác Trần Thi kể, nhưng chuyện cái tủ gỗ Bác Hồ đã dùng trong khách sạn bình dân hồi đầu thế kỷ, là hấp dẫn nhất.

Có thể bạn quan tâm