GSTS Tô Ngọc Thanh: Khi chúng ta làm hồ sơ đề nghị công nhận Nhã nhạc, UNESCO yêu cầu phải có ít nhất năm đối tượng dự bị thì chúng ta đã đưa ra Ca trù là một, Quan họ là hai, Cồng chiêng Tây Nguyên là ba, Múa rối nước là bốn với Sử thi Tây Nguyên là năm- những cái đó phải được Nhà nước công nhận, và chúng ta đã được Nhà nước công nhận trong hồ sơ Nhã nhạc vào năm 2002.
Hội đồng Di sản quốc gia rút kinh nghiệm tháng 10-2004 đến hạn nộp cồng chiêng mà tháng 5 mới khởi động thì rất cập rập, cho nên bây giờ đã phải khởi động làm hồ sơ cho đợt tới.
Xin GS cho biết tại sao cùng một lúc phải làm hai hồ sơ trong khi UNESCO chỉ nhận của mỗi nước một?
Hội đồng Di sản quốc gia nhận thấy chưa có hồ sơ nào được chuẩn bị một cách đầy đủ. Mà khâu quan trọng nhất là quay trở lại nguồn. Nói đến quan họ, thì thế nào là quan họ, bởi theo như nhân dân làng quan họ nói là quan họ làng chúng em, rồi đến quan họ Đoàn chị Thúy Cải, rồi quan họ Đài, quan họ tivi, thậm chí quan họ của anh Trung Đức, chị Thu Hiền nữa.
Nhưng quan họ cổ truyền chỉ có một, tức là giọng hai người nữ hát đối với hai người nam, chứ không phải đơn ca hoặc cả tốp nữ tốp nam như bây giờ. Họ hát không có bè và không hề có một nhạc cụ đệm nào, thế nhưng hát như thế không cho đông đảo người nghe được. Bây giờ có micro, nhưng micro có thể làm biến dạng giọng hát đi…
Cho nên bây giờ muốn đưa đi công nhận thì người ta yêu cầu đưa cái quan họ làng. Mà quan họ làng thì những người biết nó, những người đã từng hát nó bây giờ 70 tuổi rồi, thế hệ tiếp theo cũng 50, liệu còn giọng để hát không? Và đã bao nhiêu năm nay người ta không hát quan họ làng rồi, liệu có còn nhớ không? Miếng trầu têm cánh phượng thì têm như thế nào? Mời nhau ăn? Đó là cả một phong tục chứ không chỉ là âm nhạc. Chẳng hạn, cơm thì đầy thịt thà nhưng mà xin mời đương quan họ đầu mâm đĩa muối cuối mâm đĩa gừng, hoặc là cuối mâm đĩa dưa, tức nói hết sức khiêm tốn, những cái cách ứng xử ấy bây giờ còn không. Mà có nhớ đầy đủ không, hay là lõm bõm. Đấy là những cái khó.
|
|
Về ca trù, vừa rồi Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Liên hoan Ca trù ở Văn Miếu, thì cũng không phải là các nghệ nhân đã nhất trí cả… Thế thì thế nào là ca trù, và chúng ta có chuẩn nào không?
Tôi xin nói thêm là bây giờ đi tìm phát âm tiếng Việt chuẩn, thì hình như không nơi nào đáp ứng được.
Hà Nội thì có thể nói rõ các thanh điệu, nhưng tr-ch và s-x lại không phân biệt. Trong lúc đó, Nghệ Tĩnh phân biệt s-x và tr-ch rất rõ, nhưng lại không phân biệt sắc và hỏi. Phải chăng ca trù cũng như tiếng nói, mỗi vùng một kiểu.
Bây giờ vấn đề là Hội đồng Di sản quốc gia chọn vùng nào thôi, chứ còn bảo rằng cái vùng ấy đại diện, bao trùm các vùng khác thì chưa chắc. Nên chăng chọn ca trù HN? Ca trù HN thì có cái vẻ bóng bẩy hào hoa nhưng nó lại không phải là hát khuôn. Khuôn nghĩa là khuôn phép, tức đầy đủ những nguyên tắc của ca trù. Thế bây giờ định đưa ra thế giới cái gì? Hiện nay, Hội đồng Di sản quốc gia chưa quyết định.
Cho nên, Hội đồng Di sản quốc gia đề nghị giao cho hai viện của Bộ Văn hóa - Thông tin, Viện Văn hóa Thông tin lo làm quan họ cùng tỉnh Bắc Ninh, còn Viện Âm nhạc thì lo làm ca trù, kết hợp với GS Trần Văn Khê, Bộ Ngoại giao, ủy ban người Việt ở nước ngoài. Bây giờ đang trên quá trình tiến hành. Lịch sử vấn đề là như thế.
Như vậy, sẽ có một sự lựa chọn và chắc chắn sẽ phải bỏ phiếu. Sau khi hai hồ sơ xong, trình bày trước Hội đồng Di sản quốc gia cũng như các đồng chí có trách nhiệm, chúng tôi sẽ phát biểu ý kiến thì lúc đó mới có thể biết tại sao lấy cái này mà không lấy cái kia, chứ còn hôm nay thì chưa thể nói cái gì được cả.
Thế có nghĩa là một hồ sơ sẽ bị loại sau khi cả hai đã hoàn thành, thưa GS?
Không, nó sẽ được đưa đi vào đợt 2009.
Nhưng nếu đưa đợt sau thì ta sẽ phải làm từ đầu một hồ sơ mới để cập nhật theo quy định của UNESCO?
Không sao, cái đó sửa chữa thôi. Bởi khi ta đã có cái cơ bản rồi thì cái cập nhật nó không nhiều, và cái biến động trong văn hóa cổ truyền thì nó không nhanh như biến động của thời đại hôm nay đâu! Chả ngại, chúng tôi không ngại.
Theo quan điểm của giáo sư, môn gì sẽ có khả năng được chọn lựa hơn?
Cả hai đều là những kiệt tác di sản của chúng ta, đối với tôi cả hai đều đáng trọng. Như người ta không thể bảo con trâu đẹp hơn con bò. Thế cho nên bây giờ không thể nói cái gì được cả. Chỉ có hồ sơ nào chuẩn bị xem ra có thể thuyết phục được Hội đồng của UNESCO thì đi trước, còn thì Nhà nước đã duyệt nó là một trong năm cái sẽ đưa đi. Không phải cái nào đi trước là hơn cái kia về mặt chất lượng!
Xin cảm ơn giáo sư.
| Ông Trần Đình Luyện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bắc Ninh: Tôi tin rằng giữa ca trù với quan họ, mỗi bên có ưu thế riêng, nhưng phạm vi ảnh hưởng trong những năm vừa qua thì có thể nhiều người biết đến quan họ nhiều hơn ca trù chăng? Tiêu chí phong tặng của UNESCO ngoài việc di sản vẫn đang tồn tại, nó còn phải “đứng bên bờ vực thẳm”, trong khi quan họ trong những năm qua xem ra lại phát triển quá? Gọi là phát triển nhưng có những điều phải bàn thảo đấy. Bởi vì phát triển chưa hẳn đã đúng hướng, nhiều khi còn bị lạm dụng nữa. Việc bảo tồn giá trị nguyên gốc của quan họ đã có cố gắng nhất định, nhưng đặt ra nguy cơ là cần phải bảo tồn nếu không sẽ mất. Một là người ta không dùng nữa hai là dùng khác đi. Trên địa bàn Bắc Ninh bây giờ, hoạt động quan họ theo kiểu các cụ ngày xưa nghĩa là có kết chạ, hát đối đáp bên liền anh liền chị, theo ông, liệu có phục hồi lại như xưa? Được chứ, nhưng nguyên xi thì cũng khó. Tục kết chạ được duy trì, nhưng vẫn phải “cập nhật”. Còn bây giờ mình định hướng để bảo lưu nguyên gốc thì có thể nghiên cứu, phục hồi được. Nhưng để mà đảm bảo như nguyên gốc thì… còn phải nghiên cứu! |