“Tôi được tham gia bảo vệ Bác trong buổi nói chuyện với đồng bào thị xã Thanh hóa (tối 20-2-1947). Cũng là một trong những người đầu tiên tham gia cắm trại học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh hóa) ngày 19-5-1948” - Đại tá Côn nhớ lại. Sinh ra trong một gia đình tiểu thương nghèo thị xã Thanh hóa, ông kể chuyện vào ngành như là duyên nợ: “Từ Trường Đào Duy Từ về nhà tôi phải qua trụ sở công an. Nhìn những người lính gác, tôi “mê” lắm! một hôm, trên đường đi học, tôi thấy thông báo tuyển dụng vào công an. Chỉ cần ba tiêu chuẩn: có trình độ, sức khỏe, đủ 18 tuổi. Tôi đủ hai tiêu chuẩn, nhưng mới 17 tuổi! Cuối cùng, tôi khai tăng tuổi, viết đơn xin vào ngành”.
Vào công an, về Đại đội Cảnh sát xung phong, ông xác định mục tiêu phấn đấu là “đấu tranh với tư tưởng “cầu an, ngại khó khăn, gian khổ trong thời chiến” của chính bản thân”, học tập bốn đức tính: “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác Hồ. Chỉ sau hai tháng Nha Công an phát động phong trào thi đua “học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, ngày 19-5-1948, tại Rừng Thông, Công an tỉnh Thanh hóa là đơn vị công an đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện. Đúng ngày sinh nhật Bác, các cán bộ chủ chốt Công an Thanh hóa bấy giờ tập trung tại Rừng Thông, dựng trại tổng kiểm thảo mở đợt sinh hoạt chính trị học tập theo lời Bác dạy.
mới chân ướt chân ráo vào ngành ba năm, vừa tròn 20 tuổi, là tổ trưởng điều tra của Quận công an 4 phụ trách ba huyện: hậu Lộc, Nga Sơn, hà Trung thuộc Ty Công an Thanh hóa và là đối tượng cảm tình Đảng, ông Côn được chọn vào đội cốt cán tham gia đợt sinh hoạt chính trị này. Sáng 18-5-1948, ông đi bộ từ huyện hà Trung lên thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Phân trại của ông được gắn với điều dạy thứ tư của Bác “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”. mỗi sáng, các phân trại chào cờ, hát Quốc ca, tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân. Sau khi nghiên cứu, thảo luận Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với phân trại của mình, từng cán bộ, chiến sĩ tự liên hệ, kiểm điểm ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng sửa chữa để tập thể góp ý kiến, sau đó từng cá nhân tiếp thu.
“Sau ba ngày học tập, chúng tôi trở về đơn vị. mỗi người có một cuốn sổ “tự tu” để liên hệ, kiểm điểm theo Sáu điều Bác Hồ dạy. hằng ngày ai có ưu, khuyết điểm gì đều tự viết vào sổ. Nghiêm túc, tự giác lắm! hằng tháng chúng tôi tập hợp sổ “tự tu” của cán bộ, chiến sĩ và báo cáo lên lãnh đạo Ty Công an theo dõi” - Ông Côn nói - “mỗi thời mỗi khác. Bây giờ các phong trào học tập, nói về nhận thức, ý nghĩa thì trôi chảy lắm, nhưng có vẻ để mỗi người nghiêm túc nói ra cái dở của chính mình để sửa chữa lại không rõ. Tôi nghĩ, cá nhân sau mỗi tuần có một ngày tự ngồi lại kiểm điểm với nhau, cả đơn vị không nhiều thì mỗi tháng dành một lần đánh giá lại xem ưu điểm gì, khuyết điểm gì, thật thực chất, thì rất tốt”.
Những năm 1949-1950, thực dân Pháp chiếm đảo hòn mê, biến thành bàn đạp để hoạt động gián điệp ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Tình báo Pháp lợi dụng khu vực Ba Làng là vùng Công giáo toàn tòng tỏa đi khắp vùng Thanh - Nghệ -Tĩnh cài cắm nội gián. Dưới sự chỉ đạo của Công an khu 4, Ty Công an Thanh hóa mở chuyên án đấu tranh với ổ nhóm gián điệp nêu trên. Ông Côn được giao thu thập tài liệu, đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Bé - là công an viên huyện Tĩnh gia có biểu hiện hoạt động gián điệp. Bé vốn từ khu 3 tản cư vào, lấy vợ ở Tĩnh gia. Vợ Bé chuyên mua bán hàng xa xỉ từ vùng tạm chiếm đưa về Thanh hóa bán. Biết cô này có chồng công an, tình báo Pháp đã mua chuộc vợ Bé để lôi kéo chồng. Ở công an huyện, Bé có nhiệm vụ đánh máy, mỗi lần đánh văn bản, hắn lại đánh thêm bản nữa chuyển cho tình báo Pháp. Ông Côn đã khéo léo thu thập chứng cứ, khi đủ tài liệu, Công an Thanh hóa quyết định bắt giữ đối tượng, thu tài liệu đã sao thêm nhưng chưa kịp chuyển.
Trong vụ án chấn động cả nước bấy giờ, đập tan âm mưu phá hoại của tổ chức phản động do Lường mạnh huân cầm đầu, Đại tá Côn cũng là người có công lớn. Lường mạnh huân từng bị bắt, kết án vì làm tay sai cho giặc. Ra tù, huân sống ở quê tại hoằng hóa, Thanh hóa. Năm 1961, nghe tin mỹ -Diệm “Bắc tiến”, huân trốn lên Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc lập ra tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt Nam”, cử người sang Lào gặp đại sứ ngụy Sài gòn ở Viêng Chăn đưa thư móc nối. Bộ Công an chỉ đạo Công an Thanh hóa đấu tranh quyết liệt. Với chức vụ Phó ban Bảo vệ chính trị, ông nhận nhiệm vụ đột nhập vào sào huyệt của huân. Suốt nhiều ngày, trong vai bộ đội tập dã ngoại, ông quan sát mọi di biến động của huân, nắm toàn bộ sơ đồ gia đình hắn. Nhận lệnh phá án, ông khéo léo “điều” huân ra khỏi căn cứ để bắt giữ. Trực tiếp khám xét hang ổ của huân, ông cùng đồng đội thu đầy đủ tài liệu phản động từ cương lĩnh chính trị, danh sách đảng viên, con dấu, thư gửi chính quyền Sài gòn…
Gặp lại Đại tá Trần Đình Côn, tôi rất mừng bởi ông vẫn tường minh như mấy năm trước. Ông cười: “Trời vẫn cho khỏe mạnh là tốt rồi!”. Ông sôi nổi:
“Sáu điều Bác Hồ dạy điều nào cũng ý nghĩa. Nhưng với tôi, trong thời buổi hiện nay, thấm thía nhất ba điều. Thứ nhất là đối với địch, thế nào là cương quyết, khôn khéo trong bối cảnh phức tạp hiện nay? hồi trước ta thắng thực dân Pháp, thắng đế quốc mỹ là vì cương quyết và khôn khéo đấy! Thứ hai là kính trọng, lễ phép với dân như thế nào trong thời bình? Thời chiến không có dân che chở, hy sinh, người công an làm sao tồn tại, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Vậy thời bình làm sao để được dân tiếp tục tin tưởng, bảo vệ? Có dân thì có tất! mất dân là mất tất! Thứ ba là với đồng đội, thân ái giúp đỡ là thế nào, nhất là khi anh em có khuyết điểm, khi anh là chỉ huy thì gương mẫu ra sao?. “Với thế hệ trẻ, tôi nghiệm rằng, phải luôn cảnh giác trước cám dỗ! Lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống không phải lý thuyết suông mà rất thực tế. Làm tròn trách nhiệm của mình tức là đã thực hiện lời Bác dạy rồi…”.
Trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp bước lửa anh hùng” do Bộ Công an tổ chức vào năm 2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã ôm chặt người Đại tá già, như sự tri ân những cống hiến của người đi trước. mọi người trong hội trường ai cũng xúc động. Còn Đại tá Côn thật sự cảm động và trân trọng bởi đó không chỉ là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với thế hệ lão thành đi trước mà còn là minh chứng cho quyết tâm học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn hiện nay.
| Di sản vô giá, vũ khí độc đáo của CAND “…Có thể nói không một quốc gia nào trên thế giới , nguồn tin về tội phạm và các tổ chức gián điệp do dân cung cấp lại chiếm tỷ lệ cao như ở Việt Nam… ông Lê hưng - một doanh nhân đã từng phải nhận về mình rất nhiều những thiệt thòi cả về tinh thần và vật chất khi tham gia giúp đỡ lực lượng an ninh trong chuyên án C30 mà không hề tính toán so đo, không phải chỉ vì ông hiểu sâu sắc sự hy sinh của mình là vì đất nước , mà còn vì ông cảm nhận được những tình cảm ấm áp từ những cán bộ, chiến sĩ mà ông được tiếp xúc, trong đó phải kể đến giám đốc công an hà nội khi ấy là đồng chí Lê Quốc Thân…”. “có thể nói, văn hóa ứng xử là một di sản vô giá, đồng thời là loại vũ khí độc đáo và vô cùng sắc bén trong hành trang của lực lượng CAND”... “đề tài văn hóa ứng xử của CAND Việt Nam đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và đề nghị tiến hành xây dựng thành môn học với các giáo trình, giáo án phù hợp để giảng dạy trong các trường CAND... điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình hiện nay khi đạo đức xã hội có dấu hiệu xuống cấp, mặt trái của kinh tế thị trường tác động vào cuộc sống mọi tầng lớp xã hội, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đang nhằm lôi kéo các lực lượng kiên trung của chế độ… (Nguồn: “văn hóa ứng xử-bài học thành công của CAND qua 70 năm trưởng thành và phát triển”- GS, TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội) |