Người Việt Nam chúng ta có quyền tự hào về thành tích của Ðoàn thể thao nước nhà. Họ đã đem lại những thành tích lớn vượt "chỉ tiêu" đề ra, đưa lại niềm tự hào cho mỗi chúng ta và thể hiện được bản chất trung thực, cao thượng và tinh thần đồng đội trong thi đấu thể thao được dư luận Philippines và bạn bè khu vực mến mộ.
Thể thao nước nhà cũng đang lớn lên cùng đất nước. Thật tự hào khi lá cờ đỏ Sao Vàng được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng của Tổ quốc mình sau mỗi lần Ban tổ chức trao huy chương vàng cho vận động viên (VÐV) Việt Nam. Những người chứng kiến những giây phút đó đều cảm động và nhiều người trào nước mắt. Chúng ta nghĩ tới hàng triệu người đã ngã xuống cho đất nước để có ngày hôm nay, cho ngọn cờ Tổ quốc được sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới, mãi mãi tung bay. Nhiều VÐV khuyết tật đã ráng hết sức mình vì "mầu cờ, sắc áo" của quê hương và khi được chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca, các em ngồi trên xe lăn cũng hát vang bài Tiến quân ca. Nhiều em đâu phải có học vấn cao, nhưng các em biết lấy chữ "tâm" làm trọng, biết vượt qua nỗi đau của bản thân mình vì danh dự quốc gia.
Ðảng và Nhà nước đã dành cho thể thao một sự quan tâm rất lớn, mặc dù còn bao nhiêu bề bộn, nhất là xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai bão lụt. Mười năm Việt Nam làm thành viên Hiệp hội Ðông - Nam Á (ASEAN) là mười năm Việt Nam hội nhập khu vực thành công, trong đó có thể thao, đóng góp tích cực cho một ASEAN đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển năng động trong đa dạng. Trong sự hội nhập đó, chúng ta càng phải nêu cao bản lĩnh Việt Nam và chúng ta cũng đã làm được.Bản lĩnh đưa đến thắng lợi của dân tộc ta là trí thông minh, lòng dũng cảm, trung thực, đoàn kết, tinh thần đồng đội, ủng hộ điều tốt và lên án cái xấu. Nhiều dân tộc đang muốn có một bản lĩnh Việt Nam, nhất là đoàn kết quốc gia, để vượt lên khó khăn.
Vật chất là quan trọng, nhưng vật chất phải đi liền với tinh thần. Lúc vật chất đã đáp ứng "đủ", thì tinh thần là điều quyết định. Qua kết quả của hai kỳ thi thể thao vừa qua cho thấy điều này là thực tế. Có nhiều môn thể thao không được đầu tư lớn, như môn bóng đá nữ, nhưng hiệu quả cao và được dư luận mến mộ. Lúc tôi tiếp xúc các vận động viên của chúng ta, tôi đều có thể cảm nhận được đội nào có phẩm chất và ý chí tốt qua ánh mắt và những cái bắt tay nắm chặt. Những VÐV khuyết tật bao giờ cũng bắt tay rất chặt, có ý chí cao và rất quý mến cổ động viên. Nhiều VÐV nói với chúng tôi là "Nhờ có người nhà cổ động, nên chúng em mới giành được huy chương vàng". Ðiều này làm cho chúng ta suy nghĩ mỗi khi nghĩ đến những chuyện không vui trong làng thể thao "Vua" nam của nước nhà. Họ nên nêu cao phẩm chất, kỷ luật và nên vì đất nước quê hương mình, mỗi khi "đưa chuông đi đánh nước người". Nhà nước ta đã tạo điều kiện "đủ về vật chất" cho các VÐV, trong đó có bóng đá. Tôi còn nhớ như in những lần bắt tay các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam. Tôi cứ tưởng các em sẽ bắt tay mình rất chặt để thể hiện là những "nam nhi đất Việt" trên đất khách quê người. Nhưng không, tôi đã thất vọng. Ðiều này làm tôi suy nghĩ và đượm buồn. Các cụ xưa có câu "Tiên học lễ, hậu học văn", phải như vậy mới bền vững được. Cầu thủ các nước khác khi tôi bắt tay, họ rất nhiệt tình, đàng hoàng và "phong độ", ngay dù khi họ thất bại. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng các "con cháu Lạc Hồng" sẽ biết rút được kinh nghiệm quý và vươn tới những đỉnh cao mới. Chúng ta hiện giờ còn kém "đẳng cấp" trong nhiều lĩnh vực so với một số nước trong khu vực, trong đó có thể thao. Nhưng chúng ta không để kém đẳng cấp về văn hóa, truyền thống và bản sắc của đất nước mình so với nước khác. Ðất nước ta có hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng ta phải khiêm tốn và học hỏi bạn bè để vươn lên, bởi lẽ "ở nhà nhất mẹ, nhì con, ra đường nhiều kẻ còn giòn hơn ta".
Về đội ngũ phóng viên báo chí, tôi rất vui khi biết đội ngũ này rất đông đảo sang đưa tin về SEA Games 23. Qua tiếp xúc và theo dõi báo chí, tôi thấy họ đã có đóng góp không nhỏ. Mặc dù họ phần lớn là rất trẻ, nhưng nhiệt tình, xông xáo và rất yêu nước. Ðó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, thành thật mà nói, một số phóng viên báo chí do còn rất trẻ, nên thiếu kinh nghiệm sống, nhất là ở nước ngoài và "trang bị kiến thức" chưa đồng bộ. Ðiều này cũng ảnh hưởng chất lượng thông tin và bài viết của họ. Tôi cũng hơi buồn là báo chí quan tâm chưa nhiều đến Ðoàn vận động viên khuyết tật của ta mặc dù họ đã đưa về cho đất nước những thành tích tuyệt vời.
Lại nói đến cổ động viên. Ðúng là rất quan trọng và có khi ảnh hưởng quyết định đến thắng thua. Và như trên tôi đã nói, đối với vận động viên khuyết tật, cổ động viên là "liều thuốc kỳ diệu" cho sức mạnh của họ. Ðoàn khuyết tật của ta chỉ gần 70 VÐV mà đã đoạt khoảng 85 HCV, là vô địch nếu chúng ta tính về tỷ lệ VÐV, có VÐV đạt bốn, năm HCV. Bạn bè Philippines và trong khu vực đều khâm phục các VÐV khuyết tật Việt Nam. Cổ động viên Philippines đến dự các trận thi tài đều hô "Việt Nam - Philippines" các cổ động viên của ta (phần lớn là cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và lưu học sinh của ta) hô lại "Việt Nam - Philippines", "cố lên". Ðúng là một tinh thần thể thao cao thượng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và khu vực. Cổ động cũng là một nghệ thuật, thể hiện trình độ văn hóa của mỗi nước. Vì thế, ta nên cổ động cho đúng cách, vừa mang tính thể thao, vừa mang bản sắc dân tộc, không nên thái quá người ngoài dễ hiểu là mình "hẹp hòi dân tộc". Các cụ ngày xưa từng nói "thái quá bất cập", "nhập gia tùy tục, nhập sông tùy khúc", ta cổ động làm sao hiệu quả nhất và bạn bè cho mình là rất văn hóa.
Một điều mà tôi cũng rất cảm động là tại SEA Games 23, Ðoàn thể thao của ta đã tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực, trong đó có việc kết nạp những VÐV, huấn luyện viên đạt thành tích cao, có lý tưởng và có phẩm chất tốt vào Ðảng Cộng sản Việt Nam. Những đảng viên mới kết nạp để chung sức xây dựng ngành thể thao nước nhà cho những thập kỷ tới, không những để thi đua trong khu vực, mà rồi phải vươn tầm xa hơn.
SEA Games 23 và Ðại hội thể thao người khuyết tật lần thứ 3 Ðông - Nam Á đã khép lại. Thể thao nước nhà đã có thêm một bước tiến lớn đầy ấn tượng và rút ra những bài học quý trên nhiều phương diện để thể thao của chúng ta tiến xa hơn, bền vững hơn, trong sáng và cao thượng hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Chúc các VÐV thể thao tiếp tục có kỷ lục mới để hòa nhịp vận hội của dân tộc Việt Nam đang phát triển, trên đà hội nhập khu vực và quốc tế trước thềm năm mới 2006.
ĐINH TÍCH
Đại sứ Việt Nam tại Philippines