Những tín hiệu vui
Đạo diễn Lê Đức Tiến, Giám đốc Hãng phim Giải Phóng tự tin khi Mùa len trâu và Thời xa vắng, hai phim có yếu tố nước ngoài mà hãng tham gia sản xuất được dư luận đánh giá cao về chất lượng. Riêng Mùa len trâu đã liên tiếp nhận được bốn giải thưởng tại các LHP quốc tế. Còn Gái nhảy - bộ phim có doanh thu hơn 10 tỷ vẫn được xếp vào loại "đỉnh" của phim giải trí.
Và lần đầu tiên, Bông sen Bạc của LHP được trao cho phim của hãng tư nhân: Những cô gái chân dài.
Niềm vui ấy tràn sang năm 2005 với hy vọng đặt vào một số kịch bản chất lượng khá: Trăng nơi đáy giếng, Đam San, Mối tình đầu của Hồ Xuân Hương, Họa mi tóc nâu, Tắc tắc xịt, Gió thiên đường.... Lâm Lê Dũng "say phim" đến độ vác tiền nhà ra làm phim "tài trợ" khi thực hiện U14 đội bóng trong mơ và Nguyễn Vinh Sơn, người đã làm nên một Tuổi thơ dữ dội và Đất rừng phương Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
Năm tới, Lâm Lê Dũng sẽ "thổi" Gió thiên đường, còn Nguyễn Vinh Sơn thì "gánh" Trăng nơi đáy giếng. Cả hai phim đều có gốc là tác phẩm văn học của nhà văn xứ Huế Trần Thùy Mai.
Vẫn còn chuyện phải "làm nghĩa vụ"
Thuộc hàng sáng giá, nhưng Phi Tiến Sơn lại đang "ẵm" Cầu Ông Tượng còn dang dở nên kế hoạch sản xuất phim 2005 của Hãng phim Truyện I phải trông vào thế hệ... già hơn. Hải Quỳ được giao cho đạo diễn Nguyễn Thế Vĩnh, Sinh mệnh "thuộc" về đạo diễn Nguyễn Quang.
Riêng Tiếng đàn môi sau bờ rào đá đã được "đóng đinh" cho Ngô Quang Hải. Lập nghiệp bằng nghề diễn viên, xuất hiện trong một số phim: Vũ khúc con cò, Mùa hè chiều thẳng đứng, Người Mỹ trầm lặng..., Ngô Quang Hải viết kịch bản Tiếng đàn môi sau bờ rào đá với quyết tâm khẳng định mình ở vai trò đạo diễn. Hải có nhiều ý tưởng, có thể gọi là táo bạo, cũng có thể gọi là... liều, nhưng trong nghệ thuật quan trọng nhất vẫn là tài năng, vốn sống và kinh nghiệm nên không ít người nghi ngại khi Hãng phim Truyện I tin tưởng đầu tư cho Hải (chưa có kinh nghiệm làm đạo diễn) với kinh phí tài trợ 100% lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của điện ảnh, chứ không phải là trợ giá 70% như các phim khác.
Hãng phim Truyện Việt Nam vẫn có tới 6-7 đạo diễn bốc thăm một kịch bản nhưng vì nhiều lý do "trận địa vẫn trống", và người cầm cờ xung trận lại là những lính mới, hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Không có kịch bản hay, những đạo diễn có nghề tìm cách lảng khéo, hoặc nhận phim truyền hình "giết thời gian". Nên, Một chuyến đi được giao cho Vũ Châu, Năm ngày trong đời một vị tướng đạo diễn Bùi Cường đã nhận...
Một số nghệ sĩ ngậm ngùi: "Với những kịch bản loại này, ai nhận cũng coi như đi nghĩa vụ".
Trong số kịch bản của Hãng phim truyện Việt Nam đã được duyệt, chỉ có Thiên thần bé nhỏ được đạo diễn tiếp nhận với sự hồ hởi vì đạo diễn cũng chính là "cha đẻ" của kịch bản.
Xem ra, trong số ba hãng phim truyện của Nhà nước, mới có Hãng Giải Phóng quyết tâm bám thị trường bằng cách chủ động xây dựng kế hoạch làm phim giải trí... Hai hãng còn lại, việc tham gia thị trường mới khởi động ở mức ý tưởng và một vài thăm dò nhỏ như: phát hành thử một vài bộ phim dự đoán sẽ ăn khách... nhưng trong số kịch bản được duyệt năm 2005 chưa nhìn thấy kịch bản nào "đáng mặt"... đem ra rạp, bán vé.
Điện ảnh tư nhân tiếp tục sôi động
Chưa biết Khi đàn ông có bầu được đón nhận ra sao trong dịp Tết Nguyên đán tới nhưng Hãng Phước Sang đã triển khai kế hoạch chuẩn bị bấm máy bộ phim Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh) và Đẻ mướn (đạo diễn Lê Bảo Trung).
Đạo diễn Phước Sang nói: "Hai phim này tôi đầu tư lớn hơn Khi đàn ông có bầu. Áo lụa Hà Đông là phim tình cảm, Đẻ mướn thuộc loại tình cảm hài, nhưng không hề giống Khi đàn ông có bầu . Tôi không giẫm lên vết chân của chính mình, mỗi phim sẽ có nét độc đáo riêng. Để chủ động phát hành, chúng tôi đang gấp rút tìm kiếm mặt bằng tại TP Hồ Chí Minh để xây rạp".
Lặng lẽ thành lập và không muốn quảng bá, nhưng ở Hà Nội cũng đã có đến năm hãng phim tư nhân được thành lập trong năm 2004.
Trong số này hãng Thế giới mới đã làm phim Giây lát đời người bán cho truyền hình, được đánh giá cao về độ nhạy cảm thời sự và chất lượng cũng không tồi.
Hãng Đông Á của Trần Lực sau thời gian vận hành làm quảng cáo đã được một "đại gia" ở TP Hồ Chí Minh ngỏ lời "đưa" cả đạo diễn lẫn hãng phim vào nam để làm phim bán cho truyền hình.
Đầu năm 2005, Hà Nội sẽ có thêm một hãng phim tư nhân mới, là "con đẻ" của một nhà thơ. Đây là hãng phim khá đặc biệt, bên cạnh việc làm phim bán cho truyền hình, hãng phim này đang toan tính "độc chiêu" chuyên làm phim truyền thống. Ngày khai trương hãng cũng là ngày bộ phim truyền thống bạc tỷ đầu tiên do hãng đứng tên sản xuất được bấm máy. Điều đáng nói, kinh phí làm phim này hoàn toàn là nguồn huy động trong xã hội và phim chưa quay đã có... đầu ra.