Bún chửi hay câu chuyện “giọt nước và biển cả”

NDĐT - Đúng vào dịp Hà Nội rậm rịch chuẩn bị kỷ niệm Giải phóng vào mùa thu 62 năm trước, một món ăn của Hà Nội được giới thiệu trên kênh truyền hình CNN. Lẽ thường, khi được giới thiệu trên một kênh truyền hình danh tiếng, bởi một đầu bếp lừng danh như Anthony Bourdain, người Hà Nội sẽ rất tự hào. Nhưng chương trình của đầu bếp Anthony Bourdain lại dấy lên một cuộc tranh luận. Quán ăn “đặc sắc” mà ông chọn là quán “bún chửi” trên con phố Ngô Sĩ Liên (gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa).

Không cần đợi đến khi được kênh truyền hình Mỹ giới thiệu, quán “bún chửi” vừa nêu đã nổi tiếng khắp cả trong nước lẫn nước ngoài. Rất lạ, với cung cách vừa bán hàng, vừa chửi, vừa đuổi, vừa mắng khách, mà quán vẫn rất đông. Câu chuyện về quán bún chửi này cũng nhiều lần được trao đi, đổi lại trên các trang mạng, các diễn đàn. Sở dĩ lần này nó được khuấy động, bởi cùng với tên tuổi của Anthony Bourdain, những hình ảnh, những câu mắng và đuổi khách của bà chủ quán nọ sẽ được lan truyền đến khắp thế giới. Hẳn nhiên, không mấy ai không đặt câu hỏi: Bạn bè thế giới sẽ nghĩ gì khi “bún chửi” là một “đặc sắc” của Hà Nội, của Việt Nam?

Nhiều người phê phán người bán hàng vô văn hóa. Nhiều người lấy câu chuyện “bún mắng, cháo chửi” để nói rằng văn hóa thương mại, rộng hơn là văn hóa ứng xử của người Hà Nội đang đi xuống. Song, số người “bảo vệ” cho bà chủ quán không phải là ít. Họ cho rằng đó là thói quen của một con người, không dễ gì thay đổi. Người lại bảo rằng, vì quán đó ngon, nên chấp nhận những lời nói khó nghe là lẽ bình thường. Đặc biệt, có một vị tiến sĩ từng nhiều lần đăng đàn nói rằng, “bún mắng, cháo chửi” chỉ là một hiện tượng cá biệt, hết sức nhỏ lẻ, không phản ánh văn hóa ứng xử người Hà Nội.

Thực ra, quan điểm “bún mắng, cháo chửi” là hiện tượng cá biệt không phải là sai. Nhưng chưa hẳn nó không phản ánh văn hóa ứng xử người Hà Nội. Bởi một giọt nước tuy nhỏ, nhưng nó cũng dung chứa những tính chất của biển cả. Chúng ta biết rằng, trong một xã hội văn minh, những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức sẽ bị cộng đồng lên án. Không lãng mạn hóa thời bao cấp, nhưng thời ấy khi mua hàng, mọi người xếp hàng một cách trật tự, không mấy ai dám tranh giành, chen ngang, dù thiếu thốn, mua được cân gạo, lít nước mắm có khi mất nửa ngày trời. Nhưng giờ, khi đã no đủ, người ta lại “quên” mất cách xếp hàng. Chuyện người dân chen lấn xô đẩy vì miếng ăn miễn phí nhiều lần bị lên báo. Nguyên nhân chính là bởi thời trước, cộng đồng sẽ không dung thứ cho hành vi chen lấn, khiến những người có hành vi như thế xấu hổ. Bây giờ thị ngược lại. “Bún mắng, cháo chửi” tồn tại được, thậm chí đông khách, vì trong cộng đồng ngày càng nhiều người thỏa hiệp, hay chấp nhận hành vi này, không coi đó những câu nói thô thiển, nói tục là sự bất thường cần phải loại bỏ. Câu chuyện hẳn đã khác, nếu cả cộng đồng bày tỏ thái độ một cách rõ ràng, biết phân biệt những hành vi văn hóa và vô văn hóa.

Dẫu là hiện tượng cá biệt, nhưng những câu chửi của bà chủ quán nọ nói lên nhiều điều hơn ta tưởng. Đó là, với rất nhiều người trong xã hội hôm nay, những điều thô tục đang dần trở thành bình thường. Thậm chí, trong nhiều trường hợp không đệm vài từ tục vào câu chuyện sẽ bị cho là lạc hậu. Không vượt đèn đỏ khi không có cảnh sát bị coi là non gan, thậm chí bị… ăn chửi. Trong lĩnh vực buôn bán, bà chủ quán bún chửi ở phố Ngô Sĩ Liên luôn có “bạn đồng hành”. Ngoài một vài quán nổi danh vì “mắng, chửi”, chuyện “đốt vía” hay “chặt chém” khách hàng vẫn đang là chuyện thường ngày ở Thủ đô.

Còn nhớ, ở phần kết của tập tản văn “Miếng ngon Hà Nội”, cách đây hơn nửa thế kỷ, nhà văn Vũ Bằng đã viết: “Hà Nội ngon không phải chỉ ngon về những miếng ngon đặc biệt, ngon từ cách rao quà ngon xuống, ngon từ cách trình bày ngon tới, ngon từ cách thái miếng thịt, chia miếng bánh ngon lui”. Câu văn của Vũ Bằng nhắc ta rằng, cái ăn là cả một câu chuyện văn hóa, chứ không đơn thuần là cái thú phiêu du của vị giác mà bỏ quên hoạt động của những giác quan khác. Mơ về ngày xưa tất nhiên là luôn xa lắm.

Có thể bạn quan tâm