Bondarev viết về về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại

Phải là kẻ cuồng tín điên rồ lắm mới có thể khẳng định rằng, chúng ta (nước Nga) đã dễ dàng giành thắng lợi. Liệu trong những cuộc chiến tranh lớn có bao giờ có thắng lợi dễ dàng? Vậy mà trong khi đó, các phương tiện thông tin đại chúng Tây Âu và Mỹ, cũng như những tên đánh thuê thuộc "đội quân thứ năm" ở bên trong nước Nga, nung nấu một sự căm thù ghê gớm đối với Quân đội Liên Xô, có nghĩa là đối với nhân dân Xô-viết. Ðồng thời, chúng cũng mong muốn hạ thấp tầm vóc của Chiến thắng vĩ đại, tìm mọi cách để chứng minh rằng chúng ta đã chiến thắng bằng một sự diệt vong nguy hiểm đất nước Nga, và đưa con số thiệt hại quân sự của Liên Xô lên đến 30, 50, 60, 70 và cuối cùng, đến 100 triệu người. Những con số đó nói lên rằng, có những kẻ lừa dối cường điệu một cách bẩn thỉu.

Chắc chắn rằng, những người suy nghĩ về lịch sử Liên Xô hiểu rất rõ rằng, tổng số người tham gia chiến tranh của chúng ta trong toàn bộ những năm chiến tranh là 34.476.700, và sau khi kết thúc các hành động quân sự thì con số đó là 13 triệu người. Chính là sự không thực tế, từ sự tưởng tượng độc ác mà xuất hiện con số 30 triệu  chiến sĩ đã chết trong chiến tranh!

Con số thật những người chết đã được nêu rõ: 8.668.400 nghìn chiến sĩ, sĩ quan. Tổng số người đã hy sinh  của Liên Xô trong chiến tranh  giữ nước là gần 27 triệu người, nhưng đó là kể cả dân sự, những nạn nhân của sự độc ác tột đỉnh của bọn phát-xít.

Người ta cũng phải cảm thấy ngạc nhiên đến vô bờ bến vì sự quay ngoắt lại về mặt đạo đức của một số chính trị gia thế giới trong hai thập kỷ gần đây - đã xuất hiện biết bao nhiêu kẻ đổi trắng thay đen, phản bội, dối trá, vu oan, tự gọi mình là lãnh tụ, thủ lĩnh, người điều khiển số phận của các dân tộc. Sự dối trá, khiêu khích ngự trị trên cả sự thật, cái sự thật trở thành một cái nền đen trong quan hệ của các quốc gia.

Khi chúng ta đọc những cái gọi là bài báo của những nhà chính trị và lịch sử vô liêm sỉ thì có thể nhận thấy rằng họ tự mô tả mình là những tướng lĩnh, chỉ huy các chiến dịch quân sự hoàn toàn khác, với thí dụ, những vị tướng lỗi lạc của Liên Xô như Stalin, Jukov, Vasievski và Chuikov. Ðương nhiên, những tướng lĩnh tự phong này đã tiêu diệt những tập đoàn quân của Ðức ở Stalingrad một cách khác, có nghĩa là không dồn kẻ địch vào đường vòng cung, trong gọng kìm và tiêu diệt chúng, rồi giải thích một cách sâu xa điều đó, là vì "bọn Ðức sẽ tự tiêu hủy trong vòng cung đó vì đói". Rồi những nhà chiến lược nhanh nhạy ấy cũng khẳng định rằng, Leningrad lẽ ra phải đầu hàng thì sẽ không bị đói khủng khiếp, bởi vì người Ðức sẽ cho dân chúng ăn, chứ không phải là ném bom san bằng thành phố  (theo kế hoạch của chúng). Và lẽ ra không cần phải vội vàng tiến vào Berlin như thế để bảo toàn lực lượng và nên để cho người Mỹ, đang hành quân tới từ phía tây và muốn trở thành những người đầu tiên tiến vào thủ đô của Ðức quốc xã trên tư thế người chiến thắng, chiếm được thành phố này.

Khi tôi cứ nghe được những điều xầm xì của một số nhà văn Nga phía đối nghịch, kiểu xì xầm sản xuất ra những lời phản bội rằng khi chiến đấu với kẻ thù mạnh chúng ta đã không tiếc lính và đã rải đường vào châu Âu, bằng xác chết, rằng người Nga là "những người lính tồi", thì điều tôi khao khát là cho dù chỉ được trong chốc lát, cũng phải tra lại hồi ký của các tướng lĩnh Ðức, nhật ký của binh sĩ và cuối cùng là đọc lại những bức thư từ Mặt trận phía Ðông. "Con đã tham gia chiến tranh hai năm, nhưng những gì cho đến nay thì chỉ mới là  tập trận. Người Nga - đó là những người dũng cảm vô bờ bến, họ đã chiến đấu quyết liệt" (Thư của binh nhất Konrad Dimler). Hay như "Chiến dịch ở Nga mang tính chất hoàn toàn khác ở Pháp. Con có cảm tưởng có ít cơ hội gặp lại cha mẹ" (binh nhất P.Klaus). Hay như cựu tướng Ðức G.Bliu-men-tơ-rít trong cuộc trao đổi ý kiến với nhà sử học người Anh Gát: "Ngay từ các trận chiến đấu tháng 6-1941 đã cho chúng ta thấy Quân đội Xô-viết mới  là thế nào. Chúng ta đã mất trong các trận chiến ở đây gần 50% số quân thường trực. Quốc trưởng và phần lớn bộ chỉ huy tối cao không có khái niệm gì về điều đó. Chiến dịch đó đã gây ra cả đống tai họa".

Pháo đài Brét-xtơ chẳng hạn, một tinh thần hy sinh dũng cảm  vô song, pháo đài này đã đứng vững trước các cuộc tiến công của bọn xâm lược hơn bốn tuần, một đơn vị chiến sĩ ít ỏi ở biên cương đã kìm chân cả một  tiểu đoàn địch được vũ trang các vũ khí mới nhất của Ðức quốc xã, với xe tăng, máy bay, pháo binh. Quần đảo Môn-dun ở Estonia đã giữ được sáu tuần, bằng thời gian cả nước Pháp chiến đấu với phát-xít. Hay TP Sevastopol anh hùng đã phòng thủ và đồng thời phản công, giữ được hơn tám  tháng, lâu hơn thời gian cả châu Âu chiến đấu chống lại các cuộc tiến công của phát-xít.

Lẽ dĩ nhiên, không thể kể hết ra tất cả những chiến dịch quan trọng của cuộc chiến tranh vĩ đại đó, nơi mà lòng dũng cảm, tính kiên trì, đức chịu đựng và hiểu biết về tiến hành chiến tranh trong tình thế hầu như vô vọng ở Stalingrad, sự trung thành với đồng chí cùng  chiến hào, tinh thần quả cảm của người chiến sĩ Xô-viết đã làm tê liệt cả bộ chỉ huy lực lượng quân địch. Tính quyết liệt, thái độ kiên quyết và ý chí của quân đội chúng ta đã hoàn toàn làm cho đế chế thứ ba của Ðức quốc xã, những kẻ đã chinh phục toàn châu Âu, phải bất ngờ. Thật sự là không tưởng. Quân đội Xô-viết đã chinh phục Ðan Mạch trong 24 giờ, Hà Lan - trong năm ngày, Bỉ - trong 12 ngày, Pháp - trong 44 ngày.

Việc Ðức quốc xã tiến công đất nước Xô-viết chính là âm mưu hạ nhục một cách không thương tiếc Liên Xô - "đế chế bonsevic khổng lồ ở phương Ðông", được coi là thực hiện nhiệm vụ lịch sử quan trọng, như nhà tư tưởng và tuyên truyền nổi tiếng của Ðức quốc xã Gebel đã khẳng định.

Nước Nga đã hoàn thành cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại hoàn toàn không phải bằng một cái giá ít ỏi, ít đổ máu, mà bằng lòng  tin tưởng son sắt ở sức mạnh to lớn của cường quốc thế giới, đem chiến thắng về cho Tổ quốc và cả Lục địa châu Âu cũ, và cả hành tinh thế giới, giải thoát khỏi ách phát-xít.

Tuy nhiên, cả châu Âu mới, cả nước Mỹ, trong khi bác bỏ sự thật lịch sử và hạ thấp nó, rõ ràng không muốn thừa nhận nước Nga là đất nước vĩ đại và là kẻ chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng người ta không thể đánh cắp thắng lợi và niềm vinh quang, cũng như chủ nghĩa anh hùng và lý trí. Hơn thế nữa, bất chấp nền dân chủ mong manh của tình hữu nghị và hòa bình, bất chấp cuộc gặp giữa các tổng thống, những cái bắt tay phô trương, và những nụ cười cao-su, Hoa Kỳ (và không chỉ có Hoa Kỳ) hiện coi nước Nga hiện đại là một con báo không răng và vẫn như trước kia, là kẻ thù lịch sử.

Sau hai mươi năm cải tổ có lẻ, nước Nga đã mất đi tiềm lực, vị trí siêu cường thứ hai trên thế giới,  vị trí của quốc gia đã chiến thắng quân đội Hitler mạnh nhất với sự tham gia gián tiếp của các nước đồng minh đã giúp đỡ bằng món "thịt nướng", rồi món "thịt đông" "ngon lành", sau đó là những cuộc ném bom (không lớn lắm) các thành phố của Ðức (ngoại trừ Dresden), hầu như không có đợt không kích lớn nào (theo hồi ký của tướng Bretley).

Lãnh đạo một số nước Ðông Âu và Baltic, đã bày tỏ ý định đề nghị xem xét lại kết quả chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó buộc tội Liên Xô trong việc khơi mào chiến tranh cùng với phát-xít Ðức. Một số nước nêu vấn đề lãnh thổ, đòi trả lại tiền đền bù chiến tranh.

Tất cả những hoạt động dân tộc chủ nghĩa thù nghịch ấy, tuy còn âm thầm,  nhưng đã đặc biệt gợi lên phản ứng ở những người bài Nga ở châu Âu, châu Mỹ và "đội quân thứ năm" ở Nga. Kẻ thù hy vọng rằng âm mưu chống Nga ấy sẽ đạt tới mục đích xóa bỏ ý nghĩa quan trọng chiến thắng vĩ đại của nước Nga.

Chúng ta đã chịu nhiều đau khổ để giành thắng lợi to lớn. Chúng ta đã rất công bằng trong chiến tranh và đó là trật tự đạo đức của tâm hồn. Chúng ta đã không hung hãn và thù hận. Sự lừa dối là đáng xấu hổ, nếu như nó đụng chạm đến một con người, và còn nhục nhã gấp đôi, nếu như nó bôi đen cả một quốc gia, cuộc đấu tranh, tinh thần hy sinh và quả cảm của quốc gia ấy.

Một sự bôi đen như vậy không chỉ là lừa dối, mà là bệnh phong của dối trá.

Sự ghi nhớ của lịch sử - đó là sức mạnh hùng hậu. Ý chí chính trị cứng rắn sẽ cứu rỗi và bảo vệ sự xứng đáng và toàn vẹn của nước Nga.

Có thể bạn quan tâm