Xã Bok Tới hiện có năm làng gồm: T1, T2, T4, T5 và T6, có 409 hộ gia đình đồng bào các dân tộc định cư ở đây với 1.675 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Ba Na. Trước đây, Bok Tới là một trong những xã nghèo nhất của huyện Hoài Ân, cuộc sống của đồng bào chủ yếu là tự túc, tự cấp, khó khăn vô kể. Bỏ dần tập quán du canh, du cư, đồng bào Hrê, Ba Na đã tập trung sản xuất trên vùng lúa nước, nhưng năng suất cây trồng cũng như chăn nuôi đạt rất thấp, nhiều gia đình thiếu đói khi đến mùa giáp hạt. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi còn nhiều hạn chế, giao thông cách trở nhiều bề...
Hơn 20 năm sau ngày quê hương được giải phóng, điện lưới quốc gia mới về đến huyện Hoài Ân. Chủ tịch UBND xã Bok Tới Đinh Văn Nghin cho biết: "Cái bụng đồng bào Ba Na chờ cái điện lâu lắm. Điện về huyện rồi mà phải nhờ Chương trình 135, 134 của Chính phủ và đầu tư của ngành điện thì nó mới lên được Bok Tới".
Thật vậy, khi đồng bào Ba Na ở Bok Tới đón được cái điện cũng là thời điểm vùng sâu này được hưởng lợi từ các Chương trình 135, 134... với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển lâm nghiệp có hiệu quả, cuộc sống của người dân Bok Tới được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 9 triệu đồng/người/năm, cao gấp ba lần so với năm 2005. Nếu trước năm 2005, 100% số hộ gia đình ở xã Bok Tới đều là hộ nghèo thì đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 40% và ngày càng giảm dần.
Phó Chủ tịch UBND xã Bok Tới Đinh Văn Líp cho biết: "Hiện nay, toàn xã có 100% số hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia, 95% số hộ xây dựng nhà ở kiên cố. Đường liên xã, liên thôn được bê-tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương buôn bán của người dân".
Không chỉ hoa quả đặc sản của Bok Tới, Đăk Man đã thành hàng hóa mà các mặt hàng khác như lâm sản, lúa bắp, đậu phộng, con gà, con heo... theo hệ thống giao thông nông thôn tỏa đi khắp các vùng. Con tôm, nước mắm vùng biển, hàng công nghệ phẩm kể cả văn hóa phẩm cũng ngược chiều từ thị trấn Tăng Bạt Hổ đi lên theo.
Trường học của xã Bok Tới được xây dựng khang trang hơn với hai trường tiểu học, năm trường mẫu giáo; hơn 250 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Thầy, cô giáo đem cái chữ từ dưới xuôi lên cũng yên tâm ở lại, vì "con ma" bệnh sốt rét đã được giải quyết tận gốc rồi. Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khỏe của người dân cũng thuận lợi từ khi Trạm y tế xã Bok Tới được xây dựng khang trang. Điện về, bà con dân tộc Ba Na, Hrê còn biết lấy cái nước để bơm vào ruộng cho nên hiện nay diện tích gieo sạ tăng lên hai vụ/năm, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha/vụ, góp phần bảo đảm lương thực tại chỗ cho người dân. Cuộc sống đã có nhiều thay đổi, người dân Bok Tới phát triển chăn nuôi với tổng số lượng đàn trâu bò là 1.150 con, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm để tăng thu nhập. Đặc biệt, do địa hình rừng núi nên xã Bok Tới phát triển mạnh cây lâm nghiệp, hiện trên địa bàn xã có khoảng 6.000 ha rừng nguyên liệu giấy và 2.093 ha rừng tự nhiên được giao khoán cho người dân quản lý, bảo vệ. Nhờ trồng rừng, một số hộ gia đình có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, như hộ gia đình anh Đinh Văn Khiêm, Đinh Văn Nhan ở thôn T2, anh Đinh Xuân Nghĩa ở thôn T1...
Xã Bok Tới đi đầu trong phong trào tiết kiệm điện, tuyệt đối không có hộ nào dùng bóng đèn sợi đốt. Đây là thành quả của công trình thanh niên Chi đoàn Điện lực Hoài Ân trong suốt hai tuần tình nguyện về với đồng bào vùng sâu, lắp hơn 1.200 bóng đèn com-pắc tiết kiệm điện cho người dân xã Bok Tới.
Đêm hội đâm trâu của bà con Ba Na ở Bok Tới tưng bừng tiếng cồng chiêng, trong lời ca, điệu múa nồng say của trai gái và lũ làng, ánh điện nhà rông Bok Tới sáng trưng như tấm lòng bà con dân tộc Hrê, Ba Na tin vào Đảng, vào Bác Hồ.