Quãng đường hơn năm trăm cây số trở về nhà, mẹ nâng niu bộ tam cúc trên tay. Ký ức tuổi thơ của ba mươi năm về trước ùa về làm đôi mắt mẹ nhòe nước. Mẹ nhớ bà ngoại của mẹ, người mà các con gọi là cụ ngoại. Trước khi chuyển nhà ra thành phố, mẹ và các dì đã có những năm tháng tuổi thơ nơi quê nghèo. Trò chơi của những đứa trẻ thôn quê ngày ấy là chơi khăng, đánh đáo, chắt chuyền, ô ăn quan, thổi chun... Tối đến, sau giờ học bài lại lôi bộ tam cúc ra chơi. Những cây bài luôn đen nhẻm bởi nhọ nồi vì luật chơi nếu ai thua sẽ bị bôi lên mặt. Cụ ngoại có riêng một bộ bài luôn cất kỹ trong rương. Chỉ tới dịp Tết cụ mới mang ra chơi cùng con cháu nên nó luôn trắng phau và thơm mùi giấy mới, thoang thoảng mùi hăng nồng của vôi, lá trầu mà cho tới tận bây giờ, mẹ vẫn không thể quên được.
Sau những ván bài, bọn trẻ con thường tỏa đi chơi những trò khác, riêng mẹ thường nán lại mong cụ truyền cho những 'chiêu độc' để có thể đánh bại mọi người. Sau này theo ông bà ra ngoài thành phố, thi thoảng người chú của mẹ viết thư ra rằng 'bà chỉ mong đến Tết để lũ cháu con về chơi tam cúc cùng' làm mẹ nhớ da diết những cái Tết giá rét và mưa phùn. Ngoài hiên, làn mưa xuân nặng hạt, trong khi các mẹ, các thím tất bật chạy lên chạy xuống làm các loại bánh chờ tới thời khắc giao thừa để đại gia đình đón năm mới, thì lũ trẻ con bọn mẹ quây tròn trên ổ rơm bên cạnh nồi bánh chưng đang tỏa hơi ấm, sôi lục bục. Thi thoảng, rảnh tay, người lớn lại xúm vào 'gà' bài cho lũ trẻ con, cãi vã om tỏi, mọi người cười vui hết cỡ, nét mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc, xua tan cái lạnh giá của đêm giao thừa. Mặt đứa trẻ nào cũng đen thui vì cuộc chơi kéo dài hơn thường lệ, mắt thì díu lại nhưng vẫn cố chờ người lớn vớt bánh chưng để lấy cho được những cái bánh chưng bé xíu tự tay mình gói...
Về đến nhà, mẹ mang ngay bộ tam cúc ra khoe trước sự ngạc nhiên của hai đứa vì chưa từng thấy bao giờ, còn bố thì nhìn mẹ rất thán phục. Bố mẹ xung phong chơi làm mẫu, hai đứa ngồi xem lạ lẫm và thích thú. Lạ chưa? tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt, tứ tử trình làng, ngũ tử cướp cái, một cây, đôi cây, ba cây, đi đêm... ba chục năm qua dường như chưa bao giờ quên được trong tiềm thức, cứ gọi quân vanh vách. Ðược một lát, thấy bố mẹ to tiếng, hai đứa càng nhạc nhiên hơn. Thằng anh ghé tai thằng em nói nhỏ: Thế mà mỗi lần mình chơi cờ vua, có cãi nhau tí xíu bố mẹ đã mắng. Hôm nay thì đến lượt bố mẹ cãi nhau kìa...
Sau vài chiêu sơ đẳng, hai đứa đã biết chơi cùng bố mẹ. Các con quý bộ tam cúc lắm. Hết giờ học, bỏ quên cả ô-tô, siêu nhân, phim hoạt hình, cờ vua mà miệt mài chơi tam cúc. Chơi giữ gìn hai con nhé, Tết này, mẹ sẽ đưa các con về quê ngoại, ra mộ cụ thắp hương, mẹ sẽ đốt bộ bài tam cúc để 'gửi' xuống cho cụ, chắc cụ ở dưới suối vàng hẳn ấm lòng lắm đấy. Dù có đôi chút tiếc nuối, mẹ hứa sẽ cất công tìm bộ bài khác cho các con. Nhưng Tết này, cả nhà mình sẽ có một cái Tết ấm áp và có ý nghĩa hơn. Mẹ tin là như vậy.