Con bài giá trị trên bàn thương lượng
Trong đó, Hezbollah - lực lượng chính trị, quân sự có ảnh hưởng sâu rộng tại Liban và là đồng minh thân cận nhất của Iran trong “trục kháng chiến” ở Trung Đông - đang trở thành điểm giao cắt giữa các lợi ích an ninh, địa chính trị và ngoại giao của hai bên.
Những diễn biến gần đây cho thấy, Tehran không còn xem Liban là một hồ sơ tách biệt mà đang chủ động đưa vấn đề này vào khuôn khổ đàm phán với Mỹ. Việc Iran tuyên bố ngừng trao đổi thông điệp với Washington sau các đợt không kích của Israel nhằm vào Liban, đồng thời khẳng định mọi thỏa thuận ngừng bắn phải được áp dụng trên toàn bộ các mặt trận trong khu vực, cho thấy Hezbollah đã trở thành một phần trong tính toán chiến lược của Tehran. Nói cách khác, từ góc nhìn của Iran, không thể bàn về ổn định khu vực hay bình thường hóa quan hệ với Mỹ mà bỏ qua Liban.
Sự kiện Israel hủy kế hoạch mở rộng tấn công vào Beirut sau các cảnh báo từ Tehran, trong bối cảnh Washington gây sức ép nhằm tránh leo thang xung đột, là minh chứng cho thấy vấn đề Liban đã tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “điên rồ” khi hai bên tranh luận về các chiến dịch không kích liên tiếp nhằm vào Liban. Theo ông Trump, các hoạt động quân sự này có nguy cơ phá hỏng những nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy giữa Washington và Tehran.
Theo nhiều nguồn tin, chính cảnh báo từ Iran đã dẫn tới cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông Trump và ông Netanyahu. Tổng thống Mỹ được cho là đã hai lần yêu cầu phía Israel từ bỏ kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Beirut vì lo ngại một cuộc leo thang mới có thể khiến tiến trình đối thoại với Iran đổ vỡ. Chia sẻ với New York Post, ông Trump cũng thừa nhận cảm thấy “khó chịu” trước việc Israel liên tục gia tăng các hoạt động quân sự tại Liban.
Đáng chú ý, ngay sau khi Israel rút lại kế hoạch tấn công Beirut, Iran lập tức phát tín hiệu tích cực hơn về triển vọng đàm phán với Mỹ. Điều đó cho thấy Hezbollah đang trở thành một quân bài có giá trị trên bàn thương lượng. Nhiều nhà quan sát coi đây là một thắng lợi ngoại giao tạm thời của Tehran, bởi Iran từ lâu đã duy trì quan điểm rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn hay cơ chế giảm căng thẳng nào với Mỹ cũng phải tính đến tình hình Liban.
Đòn bẩy chiến lược Hezbollah
Thực tế, Hezbollah không chỉ là một tổ chức vũ trang đơn thuần. Với mạng lưới chính trị, xã hội và quân sự được xây dựng trong nhiều thập niên, lực lượng này được xem là biểu tượng rõ nét nhất cho ảnh hưởng của Iran tại thế giới Arab. Sự hiện diện của Hezbollah dọc biên giới phía bắc Israel mang lại cho Tehran một đòn bẩy chiến lược mà ngay cả chương trình hạt nhân cũng khó có thể thay thế hoàn toàn. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào làm suy giảm đáng kể vai trò hoặc năng lực của Hezbollah đều đồng nghĩa với việc Iran phải chấp nhận thu hẹp không gian ảnh hưởng của mình tại Trung Đông.
Đó là lý do Tehran liên tục nhấn mạnh rằng, việc chấm dứt xung đột ở Liban phải được đặt trong một tiến trình hòa giải rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi rằng, cuộc đối đầu với Mỹ và Israel chỉ thật sự kết thúc khi chiến sự tại Liban chấm dứt không đơn thuần là một thông điệp ngoại giao. Ông cũng nhiều lần khẳng định, Hezbollah cần được nhìn nhận như một thực thể chính trị trong đời sống Liban và mọi vấn đề của quốc gia này phải được giải quyết thông qua đối thoại giữa các lực lượng trong nước.
Mới đây, ông Abbas Araghchi tiếp tục nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Iran và Mỹ cũng phải được áp dụng trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Theo ông, một hành động vi phạm ở bất kỳ mặt trận nào cũng phải được xem là vi phạm toàn bộ thỏa thuận. Những tuyên bố này cho thấy, Tehran đang từng bước nâng vị thế của hồ sơ Liban lên ngang hàng với các vấn đề hạt nhân hay trừng phạt kinh tế trong chương trình nghị sự với Washington.
Thế khó của Washington
Từ phía Mỹ, đây là một bài toán đặc biệt phức tạp. Washington muốn tách biệt vấn đề Liban khỏi đàm phán hạt nhân nhằm tránh để Iran sử dụng Hezbollah như một công cụ mặc cả. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường và trong ngoại giao cho thấy điều đó ngày càng khó thực hiện. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đạt được ngày 3/6 dưới sự trung gian của Mỹ phần nào phản ánh nỗ lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể kéo theo những hệ lụy đối với tiến trình đối thoại Mỹ-Iran.
Dẫu vậy, kinh nghiệm từ nhiều vòng xung đột trước đây cho thấy các lệnh ngừng bắn tại Liban thường rất mong manh. Chỉ cần giao tranh tái bùng phát ở miền nam Liban, Iran hoàn toàn có thể viện dẫn các lý do an ninh để đình chỉ hoặc làm chậm tiến trình đàm phán. Ngược lại, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì ổn định, các bên sẽ có thêm dư địa tập trung vào những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt hay bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz.
Theo ông Karim Safieddine, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Chính sách Trung Đông Tahrir, việc Israel từ bỏ kế hoạch tấn công Beirut thực chất chỉ là sự tiếp nối cơ chế kiềm chế tương đối đã được duy trì trong nhiều tháng qua đối với thủ đô Liban. Theo đánh giá của ông, dù Mỹ can thiệp dưới sức ép từ Iran, kết quả cuối cùng vẫn là duy trì hiện trạng: Beirut tránh được một cuộc tấn công quy mô lớn, trong khi Israel vẫn giữ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự ở miền nam Liban.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz rằng, Tel Aviv sẽ tiếp tục tấn công khu vực Dahieh ở ngoại ô phía nam Beirut nếu Hezbollah nhắm mục tiêu vào các khu dân cư ở miền bắc Israel là minh chứng cho sự mong manh của lệnh ngừng bắn hiện nay. Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ thỏa thuận này và gọi đó là “sự đầu hàng”, đồng thời tuyên bố các đòn tấn công nhằm vào miền bắc Israel sẽ tiếp diễn chừng nào các hoạt động quân sự của Israel tại Liban chưa chấm dứt.
Nghịch lý ở đây là cả Mỹ và Israel đều xem Hezbollah là trở ngại lớn nhất đối với việc thiết lập một trật tự an ninh mới tại Liban. Israel tiếp tục coi lực lượng này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia và nhiều khả năng sẽ không từ bỏ mục tiêu làm suy yếu hoặc giải giáp Hezbollah. Trong khi đó, Washington nhiều năm qua đã đầu tư đáng kể nguồn lực nhằm củng cố chính quyền Beirut, tăng cường vai trò của quân đội Liban và từng bước hạn chế ảnh hưởng của lực lượng này.
Ngược lại, Iran luôn khẳng định Hezbollah là một thành phần không thể tách rời trong đời sống chính trị và an ninh Liban. Đối với Tehran, duy trì sức mạnh của Hezbollah không chỉ là vấn đề đồng minh mà còn là điều kiện cần thiết để bảo vệ lợi ích chiến lược của nước này trong khu vực. Một số nhà phân tích cho rằng, Iran đang tìm cách kéo dài thời gian nhằm giúp Hezbollah tái tổ chức lực lượng sau những tổn thất gần đây, trong khi Mỹ muốn tận dụng cơ hội hiện nay để thúc đẩy một thỏa thuận lâu dài giữa Israel và Liban.
Những diễn biến đó cho thấy tình hình Liban không còn chỉ phụ thuộc vào thực địa hay các cuộc tiếp xúc giữa Beirut và Tel Aviv. Đằng sau mỗi bước đi đều là những tính toán chiến lược rộng lớn hơn của các cường quốc khu vực và quốc tế. Chính sự đối lập lợi ích giữa Mỹ và Iran đã biến Hezbollah thành nhân tố nhạy cảm nhất giữa hai đối thủ. Trong bối cảnh đó, Liban ngày càng trở thành một nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran không chỉ về cuộc chiến Iran hiện nay, mà cả về hồ sơ hạt nhân phức tạp cũng như cấu trúc an ninh Trung Đông.
Vì vậy, triển vọng đạt được một thỏa thuận Mỹ-Iran trong thời gian tới sẽ không chỉ phụ thuộc vào số lượng máy ly tâm hay mức độ làm giàu urani của Tehran. Một câu hỏi quan trọng không kém là liệu các bên có thể tìm ra công thức dung hòa vai trò của Hezbollah trong cấu trúc an ninh khu vực hay không. Nếu bài toán Liban tiếp tục bế tắc, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trên giấy tờ cũng có nguy cơ bị phá vỡ bởi một vòng xung đột mới dọc biên giới Israel-Liban.
Nhìn rộng hơn, Liban hiện không còn là một mặt trận riêng lẻ. Quốc gia này đang trở thành phép thử đối với khả năng dung hòa lợi ích giữa Mỹ và Iran trong toàn bộ cấu trúc an ninh Trung Đông. Và chừng nào Hezbollah vẫn là quân bài chiến lược quan trọng nhất của Tehran, chừng đó tương lai của các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn sẽ gắn chặt với những diễn biến trên đất Liban.