Rủi ro đã được cảnh báo
Cổng vòm Sant’Andream, nổi tiếng với cái tên lãng mạn Cổng vòm tình yêu, thuộc bờ biển Adriatic (thị trấn Meledugno, miền nam Puglia) bị sụp đổ vào đúng ngày Lễ Tình nhân năm nay sau khi hứng chịu những trận mưa lớn, gió mạnh và sóng thần. Thị trưởng Meledugno, ông Maurizio Cisternino chia sẻ với báo chí rằng đây là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của địa phương và ngành du lịch, “thiên nhiên đã bị biến đổi, những gì từng tồn tại cách đây 30 năm giờ không còn nữa”.
Đầu năm nay, Chính phủ Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các vùng phía nam bị tàn phá bởi cơn bão Harry mang theo mưa lớn và sóng biển cao tới 9 mét, gây thiệt hại nặng nề ở Sicily, Calabria và Sardinia, phá hủy đường sá và các công trình phòng hộ ven biển, cuốn trôi các khu nghỉ dưỡng. Chi phí thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ euro (870 triệu bảng Anh).
Nhưng mối lo ngại về vòm đá - biểu tượng của du lịch Italy này đã tồn tại từ lâu. Vào năm 2024, Thị trưởng Cisternino đã đệ trình một dự án bảo tồn nhằm chống xói mòn bờ biển với kinh phí 4,5 triệu USD nhưng không được chấp thuận. “Đây là bi kịch không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy”, ông nói.
Theo một báo cáo có tên “Những vùng đất bị nhấn chìm” do Hiệp hội Địa lý Italy (IGS) công bố vào tháng 10 năm ngoái, khoảng 1/5 đường bờ biển dài 8.300 km của Italy có nguy cơ bị nhấn chìm vào năm 2050 do nước biển dâng, xói mòn và lũ lụt do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không có biện pháp giảm thiểu hiệu quả thì tới 40% bờ biển của Italy có thể bị chìm dưới nước vào năm 2100.
Hoạt động của con người cũng đang làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Ngành du lịch mang lại hơn 200 tỷ euro mỗi năm, đã đầu tư rất nhiều vào các khu vực ven biển: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đường đi bộ ven biển làm rối loạn sự di chuyển tự nhiên của cát và làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn. Hệ lụy về kinh tế-xã hội là vô cùng lớn. Khoảng 800 nghìn người chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh cá có thể phải di dời, gây ra tình trạng mất dân cư, mất mát văn hóa, mất đi sinh kế. Chưa kể các hoạt động kinh tế, cảng biển, sân bay và khu vực nông nghiệp nằm gần biển cũng chịu tác động nặng nề...
Những điểm nóng khắp châu Âu
Đây không phải câu chuyện riêng của Italy. Theo một nghiên cứu năm 2020, châu Âu dự kiến sẽ mất tới 15 nghìn km đường bờ biển do xói mòn. Những bãi biển thơ mộng và thu hút khách bậc nhất ở Anh, Pháp, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... đang bị đe dọa.
Năm 2021, so sánh ảnh vệ tinh đường bờ biển Hy Lạp do Cơ quan Vũ trụ châu Âu thực hiện cho thấy 10% đường bờ biển đã bị xói mòn hơn 3m mỗi năm trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2020, với một số khu vực như đồng bằng và cửa sông bị xói mòn tới 30m mỗi năm. Tại Anh, theo Cơ quan môi trường, East Anglia có “một số bờ biển bị xói mòn nhanh nhất ở châu Âu”. Năm 2023, hơn 2.500 ngôi nhà ở Norfolk và Suffolk bị đe dọa trực tiếp do xói mòn bờ biển. Theo Cục Nghiên cứu Địa chất và Khai thác mỏ (BRGM) - cơ quan khảo sát địa chất quốc gia Pháp, hơn 1/4 đường bờ biển của Pháp đang có nguy cơ bị xói mòn. Tại Tây Ban Nha, chỉ riêng ở Barcelona, mỗi năm có 30 nghìn m3 cát bị cuốn trôi, chỉ trong năm 2024 tỉnh này đã mất tới 25 m3 cát do bão. Các bãi biển ở Barcelona được bổ sung cát nhân tạo, nhưng trong số 700 nghìn m3 cát được bồi đắp đường bờ biển năm 2010, ước tính khoảng 70% đã biến mất. Ước tính 20% trong số 943 km đường bờ biển của Bồ Đào Nha đang bị xói mòn từ 6 đến 8m mỗi năm và việc bảo vệ bờ biển đã được Chính phủ tuyên bố là “ưu tiên quốc gia”.
Bà Maria Ferreira, Giám đốc Chương trình quốc tế thuộc Liên minh Bờ biển và Hàng hải (EUCC) - tổ chức thúc đẩy phát triển bền vững ven biển ở châu Âu khẳng định, bão là nguyên nhân chính gây ra xói mòn bờ biển. Các yếu tố tự nhiên khác như sóng, dòng chảy, gió, mực nước biển dâng cao và sự thay đổi nguồn cung cấp trầm tích cũng đóng vai trò quan trọng. Các hoạt động của con người càng làm phức tạp và tăng cường các quá trình này, khiến xói mòn bờ biển trở thành một thách thức phức tạp.
Một cách tiếp cận thân thiện với tự nhiên
Nhiều sáng kiến ở châu Âu đã được đưa ra để quản lý và ứng phó với tình trạng này. Tại Pháp, chính quyền địa phương Nouvelle-Aquitaine, nơi bờ biển nhiều chỗ bị xâm thực nặng nề, đã khởi xướng sáng kiến CoastSnap, kêu gọi du khách tải lên ảnh chụp các khu vực biển quan trọng, giúp các nhà bảo tồn theo dõi sự thay đổi của cảnh quan. Tại một số khu vực Chính phủ gọi là “suy thoái nghiêm trọng” ở Andaluxia, Tây Ban Nha, một công cụ mô hình hóa bờ biển mới được phát triển bởi Viện Thay đổi môi trường thuộc Đại học Oxford, CoastalME hiện đang được sử dụng để lập bản đồ đường bờ biển dài
1.200 km của vùng này nhằm mục đích hiểu rõ hơn và quản lý công tác bảo tồn. Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ đầu tư 20,2 triệu euro vào việc bảo tồn và bảo vệ bờ biển Đại Tây Dương bao gồm các khu vực như Algarve, Lisbon và Porto. Nguồn tài trợ sẽ hỗ trợ một số dự án bảo vệ và phòng thủ bờ biển, chẳng hạn như gia cố vách đá ven biển, loại bỏ các công trình xây dựng trái phép và bồi đắp bãi biển.
Italy, đứng trước nguy cơ cao, đã có nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ bảo vệ những vùng dễ bị tác động. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu và bảo vệ môi trường cao cấp Italy (ISPRA), gần 1/5 đường bờ biển của đất nước này đã được trang bị các công trình phòng thủ kiên cố. Các công trình này bao gồm các kè chắn sóng - những rào chắn chạy vuông góc với đường bờ biển và hạn chế sự di chuyển của trầm tích - và các rạn san hô ngầm giúp làm chậm sóng và nước dâng do bão.
Vào tháng hai, vùng Puglia cho biết họ đã phê duyệt các biện pháp đầu tiên, trong đó có việc lắp đặt các rào chắn ngầm để chống xói mòn bờ biển, với tổng kinh phí khoảng 16 triệu euro cho các dự án này. Theo ISPRA, từ năm 2006 đến năm 2020, Puglia đã mất 31 km đường bờ biển, một trong những tổn thất lớn nhất trong cả nước. Tại vùng Emilia Romagna, đường bờ biển nổi tiếng với những bãi cát dài, các câu lạc bộ và nhà hàng đã bị xói mòn nhanh chóng bởi sóng thần những năm gần đây. Chính quyền đã chi 19 triệu euro để khôi phục các bức tường chắn sóng bị hư hại, tái tạo cồn cát và nạo vét các bờ biển bị bồi lắng.
Khi nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan trở thành “bình thường mới”, các chuyên gia kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện, thân thiện với thiên nhiên hơn để bảo vệ đường bờ biển của Italy một cách hiệu quả. “Để tránh những tác động này đối với đường bờ biển, việc bồi đắp nhân tạo và/hoặc phát triển cồn cát thường được ưu tiên hơn so với các công trình cứng”, theo hướng dẫn Climate ADAPT của Liên minh châu Âu. Tại vùng Le Marche, các biện pháp “mềm” đang được thực hiện song song. Ở thị trấn Sirolo, khoảng 156.000 m3 cát và sỏi đã được sử dụng để bồi đắp bờ biển dài 1.200m ở Vịnh San Michele. Tại thị trấn Numana, một đê chắn sóng nằm ở phía bắc của làng đã bị dỡ bỏ, và khoảng 172 nghìn m3 cát và sỏi đã được sử dụng dọc theo 1.500m bờ biển.
“Tái tạo tự nhiên” là một phần quan trọng của quá trình phục hồi, như khôi phục rừng ngập mặn, hệ thống cồn cát và rạn san hô để hoạt động như những hàng rào phòng thủ tự nhiên, những vùng đệm có thể hấp thụ năng lượng sóng và giữ lại trầm tích. Đồng thời, tiến hành các giải pháp tổng thể như giảm dần phát triển ở các khu vực có rủi ro cao-di dời cơ sở hạ tầng - để hệ sinh thái có thêm thời gian phục hồi; kết hợp với các quy định chặt chẽ hơn trong quy hoạch để hạn chế phát triển ven biển và thúc đẩy du lịch sinh thái. Các sáng kiến như Thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu, cùng với các quỹ như PNRR (Kế hoạch phục hồi và Khả năng phục hồi Quốc gia) cung cấp nguồn lực đáng kể giúp Italy ứng phó với những thay đổi. Những nỗ lực từ Pháp đang là bài học quý giá cho các điểm nóng - các bờ biển đang dần biến mất ở châu Âu.
Tuy nhiên những giải pháp ngắn hạn lại mang tới nguy cơ đối với các khu vực chung quanh như hạn chế sự bồi đắp tự nhiên trên toàn bộ bờ biển, ngăn chặn sự vận chuyển trầm tích dọc theo bờ biển. Việc lắp đặt chúng có thể dẫn đến tình trạng “thiếu hụt” sự bồi đắp cho các bãi biển liền kề.