Cuộc tấn công bất ngờ
Mới hai hôm trước, các cuộc đàm phán giữa các đại diện Iran với Mỹ diễn ra ở Geneve, Thụy Sĩ, đã tan vỡ mà không đạt được những bước tiến triển nào đáng kể. Tan vỡ nhưng không đóng lại bởi hai bên đã đạt được thỏa thuận là sẽ tiếp tục có các vòng đàm phán trong tương lai, chỉ chưa biết là khi nào.
Nhưng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương, hàng loạt tên lửa đã lao xuống khu phức hợp an ninh cao ở ngay giữa thủ đô Tehran, nơi đang diễn ra các cuộc họp tại Văn phòng Lãnh tụ tối cao và trụ sở Hội đồng an ninh quốc gia của Iran. Chỉ trong vòng có 60 giây của đợt không kích đầu tiên, hầu như toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của Iran, gồm cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã thiệt mạng.
Ngoài lãnh tụ Ali Khamenei, danh sách các quan chức cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của Iran bị triệt hạ trong cuộc không kích còn có Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran; Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh; Đô đốc Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao; Thiếu tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran…
Phía Israel tuyên bố trong đợt không kích thứ nhất đã “loại bỏ” tổng cộng 40 chỉ huy cấp cao Iran chỉ trong vòng một phút, còn phía Mỹ sau đó cho biết tổng số lãnh đạo Iran thiệt mạng sau đòn không kích bất ngờ sáng thứ bảy này lên tới 48 người.
Người duy nhất còn sống sót do đã rời đi chỉ vài phút trước khi cuộc không kích diễn ra là tướng Esmail Qaani, chỉ huy lực lượng Quds chuyên về hoạt động tình báo và chiến tranh đặc biệt của Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran IRGC. Ông này, người mà người ta suy đoán không chỉ là nội gián trực tiếp tuồn thông tin về cuộc họp có sự tham gia của lãnh tụ Ali Khamenei hôm 28/2 mà còn liên quan đến cái chết trước đấy của lãnh đạo Hamas Ismail Hanilyeh, lãnh đạo Hezbollah Nasrallah; sau đó tướng Esmail Qaani được hãng tin Israel INA thông báo là đã “an toàn” ở Israel.
Phản ứng khốc liệt của Tehran
Việc Israel phối hợp với Mỹ, hạ sát gần như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao Iran đặc trưng cho lối “tấn công chặt đầu” mà Mỹ và Israel đã từng thực hiện trong “chiến tranh 12 ngày” hồi tháng 6 năm ngoái, khi hàng loạt nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực và giới khoa học hạt nhân Iran bị Israel sát hại ngay trong các hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất tưởng như bất khả xâm phạm.
Không dừng lại ở đó, Mỹ và Israel đã phối hợp tập kích nhắm vào các tổ hợp tên lửa đất đối không, các cơ sở hạ tầng ngầm để lưu trữ tên lửa đạn đạo, hầm trú ẩn quân sự và các trung tâm chỉ huy của phía Iran. Chỉ vài ngày sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel, hàng nghìn địa điểm phòng không, căn cứ quân sự, hạ tầng dân sự, cơ sở hạt nhân của Iran tiếp tục là những mục tiêu bị đánh phá ác liệt. Sau một tuần xung đột, phía Iran công bố hàng nghìn người thiệt mạng, ít nhất 3.600 cơ sở dân sự bị hư hại do bom, tên lửa của Mỹ và Israel. Không chỉ trên đất liền, các bến cảng nơi hải quân Iran hoạt động cũng bị tấn công, tàu chiến Iran bị săn đuổi. Phía Mỹ tuyên bố “các lực lượng Mỹ không hề kiềm chế trong nhiệm vụ đánh chìm toàn bộ hải quân Iran”.
Sau thời gian choáng váng ban đầu vì bị tấn công bất ngờ và mất đi hầu như toàn bộ ban lãnh đạo, Iran đã nhanh chóng trả đũa, phóng hàng trăm tên lửa và UAV trang bị chất nổ nhằm vào Israel cũng như các quốc gia Trung Đông có căn cứ quân sự Mỹ. Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ, thậm chí khẳng định mục tiêu đã trúng đạn (dù phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ), buộc hạm đội tàu này phải di chuyển ra xa hàng nghìn cây số.
Theo phân tích của báo Thổ Nhĩ Kỳ, ước tính từ 28/2-3/3 tổng thiệt hại về vũ khí và khí tài của lực lượng Mỹ bị mất trong 4 ngày xung đột với Iran lên tới 1.902 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm chi phí vận hành bộ máy chiến tranh, đặc biệt là chi phí phóng tên lửa đánh chặn đắt đỏ từ các tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot, THAAD... Trong đó, thiệt hại lớn nhất của Mỹ là việc bị Iran phá hủy mất hệ thống ra đa cảnh báo sớm AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD đặt tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Tiếp theo là ra đa AN/TPY-2 thành phần trong hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối THAAD đặt tại thành phố Al-Ruwais của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) trị giá 500 triệu USD đã bị phá hủy. Về phía Israel, Bộ Tài chính nước này ước tính tổng thiệt hại của nền kinh tế Israel trong xung đột với Iran có thể lên tới gần
3 tỷ USD một tuần.
Xung đột quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel có nguy cơ lan rộng sang phạm vi toàn vùng Trung Đông với việc nhiều quốc gia, lực lượng trong khu vực ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi những động thái của cả hai phía. Ngoài Israel là mục tiêu chính, nhằm đáp trả các đợt tiến công của Mỹ và Israel, Tehran đã phóng tên lửa và UAV vào các căn cứ Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE và Syria khiến cho các quốc gia này có khả năng bị kéo vào cuộc chiến.
Trong khi đó, các đợt không kích liên tiếp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể tạo ra hiệu ứng domino trên toàn khu vực, kích hoạt làn sóng đáp trả từ các lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn nhằm vào quân đội, đồng minh và lợi ích của Washington.
“Hiệu ứng cánh bướm”
Cuộc chiến khốc liệt giữa Iran với Mỹ và Israel đã làm hiển hiện hàng loạt những vấn đề lớn của thời đại, từ thay đổi học thuyết quân sự cho đến những hậu quả nghiêm trọng về địa chính trị, định hình lại một thế giới mới, nơi những quy tắc, luật lệ từng tồn tại qua nhiều thập niên không còn được coi trọng, có thể bị xóa bỏ trong tích tắc.
Những diễn giải về một nguy cơ nào đó (có khả năng xảy ra trong tương lai) đối với an ninh quốc gia sẽ được sử dụng như là lý do chính cho một (hoặc nhiều) đòn tấn công phủ đầu. Từ chỗ một nhà lãnh đạo quốc gia (trường hợp Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela) bị bắt giữ đưa ra khỏi nước mình và mang sang một nước khác để xét xử, đến chỗ một nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia (trường hợp lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei) bị triệt hạ bằng tên lửa cho thấy trong nền chính trị hiện đại, nhiều nhà lãnh đạo tin rằng sức mạnh cơ bắp có yếu tố quyết định để giải quyết khủng hoảng trong thời gian ngắn.
Còn điều đó có thật sự xảy ra hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng chính trị cường quyền đã là một trong những đặc trưng chủ đạo của thế giới ngày nay.
Cuộc xung đột giữa Tehran với trục Washington-Tel Aviv cho thấy một hình thái chiến tranh kiểu mới, nơi vai trò của vũ khí công nghệ cao được tuyệt đối hóa. Hẳn là Mỹ tin rằng với hệ thống thu thập thông tin tình báo siêu việt, sử dụng công nghệ cao, với sức mạnh áp đảo về vũ khí, khí tài thì chỉ cần sử dụng những đòn không kích là đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng mà không cần đến cuộc bộ chiến tiêu tốn sinh mạng của những người lính. Một cuộc chiến tranh “sạch sẽ”!
Nhưng, lịch sử chiến tranh hiện đại cũng cho thấy không có bất cứ một chiến dịch không kích nào, cho dù dữ dội đến đâu, có thể tạo dựng và lập nên được một chính quyền! Và lịch sử cũng từng cho thấy, những đòn tấn công khốc liệt có thể triệt hạ được lãnh đạo của một quốc gia, nhưng không làm thay đổi được căn tính của một dân tộc.
Cuộc xung đột cũng cho thấy thế giới dễ tổn thương đến thế nào trước những biến động của chiến tranh. Trong thế đối đầu bất đối xứng với một liên minh hùng mạnh của Mỹ và Israel, Iran lựa chọn phong tỏa eo biển Hormuz là đủ để kinh tế toàn cầu chao đảo.
Tư duy tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích quốc gia cũng như lợi ích chung của nhân loại là điều cần thiết hơn hết vào lúc này ở nơi lãnh đạo các quốc gia đang can dự vào cuộc chiến ở Trung Đông.
Hơn bao giờ hết, trong một thế giới phẳng, nơi không quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển một cách biệt lập thì “hiệu ứng cánh bướm” có thể tạo ra thảm kịch ở một nơi nào đó rất xa với nguồn gốc của thảm kịch đó.