Và danh mục các xu hướng trong năm 2026 không phải những đường thẳng, mà là 5 “cụm thí nghiệm” chồng lên nhau: Nước Mỹ 250 tuổi nhưng phân mảnh; trật tự quốc tế trôi dạt; chiến tranh và hòa bình hòa lẫn; châu Âu bị kẹp giữa tái vũ trang và thắt lưng buộc bụng...
Nhìn 5 xu hướng ấy như một khối, năm 2026 giống một phòng thí nghiệm địa kinh tế-chính trị-tiền tệ hơn là một chu kỳ kinh tế thông thường.
Nước Mỹ 250 tuổi: Sinh nhật trong “cơ chế bình thường mới”
Lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc sẽ là dịp nước Mỹ kể lại câu chuyện của chính mình bằng 2 khái niệm khác nhau. Thứ nhất là quốc gia đã “vĩ đại trở lại”, dựng thuế quan như vũ khí, ép đồng minh chi nhiều hơn cho quốc phòng và dùng sắc lệnh hành pháp thay cho những dàn xếp chậm chạp. Thứ hai là một nền cộng hòa già nua, luật lệ bị bẻ cong, các thiết chế độc lập bị thử lửa và khái niệm “liên minh” bị thay bằng giao dịch từng món.
Cú sốc thuế quan năm 2025 đã kéo mức thuế trung bình của Mỹ lên gần 17%, đủ lớn để Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) phải hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,8% vào tháng tư, sau đó nâng nhẹ lại khi một phần thuế được điều chỉnh. Dù kinh tế Mỹ tạm thời vẫn chịu được, nhờ chi tiêu trí tuệ nhân tạo (AI) và tiêu dùng nội địa, thế giới bắt đầu hiểu rằng đây không phải một quyết định đơn lẻ, mà là “cơ chế bình thường mới” trong chính sách của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, việc thay ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 5/2026 không chỉ là chuyện nhân sự kỹ thuật. IMF đã cảnh báo rủi ro khi chính sách tiền tệ bị chính trị hóa trong môi trường nợ công chưa kịp hạ nhiệt, lãi suất thực còn cao và thị trường trái phiếu toàn cầu khá căng thẳng. Nếu Fed bị kéo sâu hơn vào vùng tranh chấp phe phái, sinh nhật thứ 250 của nước Mỹ rất dễ trở thành năm thử nghiệm giới hạn chịu đựng của đồng USD và thị trường trái phiếu kho bạc, nền tảng tiền tệ của trật tự hiện tại.
Từ “trật tự dựa trên luật lệ” sang “liên minh tùy việc”
Xu hướng thứ hai là trôi dạt trật tự địa chính trị. Thế giới không xoay hẳn về mô hình “Chiến tranh Lạnh” kiểu mới, cũng chưa chia xong thành các khu vực ảnh hưởng của các ông lớn. Thực tế là một bức tranh vá chằng vá chịt các “liên minh tùy việc”: Một nhóm sẵn sàng hợp tác phòng thủ trên biển Baltic, nhóm khác ký thỏa thuận chip, nhóm nữa chỉ bắt tay trên năng lượng hay di cư.
Cùng lúc, mối quan hệ Mỹ-Venezuela bất ngờ trồi lên bề mặt địa chính trị khi Washington tái siết trừng phạt dầu mỏ, sau nhiều cáo buộc Caracas. Giới đầu tư lo ngại cú xoay này không chỉ làm chao đảo dòng cung năng lượng, mà còn khiến các thị trường cận biên khác dè chừng trước bất định chính sách cao độ của Mỹ.
IMF tính toán, nếu bất định chính sách thương mại giảm xuống và một lộ trình quay về mức thuế trước 2025 được vạch ra rõ ràng, tăng trưởng toàn cầu có thể được cộng thêm khoảng 0,7 điểm % trong ngắn hạn. Nghĩa là “trật tự trôi dạt” đang có chi phí rất cụ thể, dù nó hiếm khi xuất hiện trên những tấm bản đồ quyền lực.
Thay cho một Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đủ uy lực, thế giới bước vào trạng thái mà mọi thứ được thương lượng lại theo từng ngành, từng gói, từng nhiệm kỳ. Điều này mở thêm khoảng trống cho các quốc gia trung bình xoay xở, nhưng đồng thời làm suy yếu khả năng dự báo dài hạn của doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chính phủ.
Chiến tranh và hòa bình: vùng xám mở rộng
Xu hướng thứ ba là một câu trả lời nửa đùa nửa thật cho câu hỏi “chiến tranh hay hòa bình”: “Có cả hai”! Trong khi Ukraine, Sudan, Myanmar vẫn là những lò lửa chưa tắt thì Dải Gaza bước vào giai đoạn đình chiến mong manh...
Chi phí của trạng thái lửng lơ này thể hiện rõ nhất ở ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu (EU) ước tính chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên đã lên tới 1,9% GDP năm 2024 và sẽ chạm 2,1% năm 2025, tương đương 381 tỷ Euro, tăng gần 63% so năm 2020. Số nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đạt hoặc vượt chuẩn 2% GDP tăng kỷ lục, trong đó Ba Lan hơn 4%, còn Nhật Bản lần đầu sau nhiều thập kỷ cũng đẩy ngân sách quốc phòng lên ngưỡng 2% GDP, viện dẫn cùng lúc áp lực từ các bên và nỗi lo về độ tin cậy của “chiếc ô an ninh” Mỹ.
Chiến tranh không lan rộng thành xung đột trực diện giữa các siêu cường, nhưng nó ăn sâu vào cấu trúc chi tiêu công, phá vỡ giả định hậu Chiến tranh Lạnh rằng ngân sách quốc phòng có thể mãi co lại để nhường chỗ cho phúc lợi và hạ tầng dân sự.
EU: Vừa tái vũ trang, vừa co kéo ngân sách
Trong bức tranh tổng thể về thế giới, EU là vùng thử nghiệm khó nhất: Phải tăng chi tiêu quốc phòng, phải giữ Mỹ ở lại, phải xử lý tăng trưởng èo uột và già hóa, lại phải đối mặt với thâm hụt ngân sách tăng cao.
IMF tính toán, hơn một nửa các nước thu nhập thấp và gần một phần tư các nền kinh tế mới nổi đang ở mức rủi ro cao về nợ, trong khi nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, cao nhất kể từ sau Thế chiến II.
EU không phải nhóm dễ tổn thương nhất, nhưng lại là nơi bị giằng co giữa nhiều cam kết nhất: Cam kết 2% GDP cho quốc phòng, cam kết Thỏa thuận Xanh của EU (EU Green Deal - EGD) và chuyển đổi năng lượng, cam kết giữ mạng lưới an sinh trong bối cảnh dân số già.
Một phần của câu trả lời là cắt giảm những khoản “mềm” như viện trợ phát triển và chi cho các tổ chức quốc tế để dồn nguồn lực cho Ukraine và tái vũ trang. Đó là lựa chọn có logic, nhưng nó làm suy yếu vai trò nhà cung cấp hàng hóa công toàn cầu của EU, đúng vào lúc Mỹ bước vào giai đoạn “nước Mỹ trên hết” phiên bản mới và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại nam bán cầu. Nghịch lý của EU năm 2026 nằm ở chỗ càng chi nhiều hơn cho an ninh cứng, khoảng không cho vai trò “quyền lực chuẩn mực” của mình càng hẹp lại.
Trung Quốc: Tăng tốc trên mặt trận thương mại
Trong khi Mỹ mải dựng hàng rào thuế quan với cả thế giới, EU bận tâm ứng phó những động thái từ phía Nga, thì Trung Quốc cố gắng thể hiện mình như một đối tác ổn định hơn cho nam bán cầu.
Dưới lớp vỏ đó là một nền kinh tế đang vật lộn với giảm phát, thị trường bất động sản suy yếu và dư thừa công suất trong hàng loạt ngành như xe điện, pin, tấm năng lượng mặt trời. Nhưng thay vì thu mình, Bắc Kinh tăng tốc trên mặt trận thương mại: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - Hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới với 15 nền kinh tế, đã có hiệu lực từ năm 2022 và đang được bàn thảo mở rộng, trở thành nền tảng để Trung Quốc củng cố vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng châu Á.
Đồng thời, Trung Quốc ký thêm loạt FTA với các nước Mỹ Latin như Ecuador, Honduras, Nicaragua, đẩy kim ngạch thương mại với khu vực này lên vượt nhiều đối tác EU. Trong mắt nhiều nước đang phát triển, Trung Quốc có thể là chủ nợ “cứng rắn”, nhưng lại là người duy nhất còn sẵn sàng tài trợ hạ tầng hoặc mua hàng hóa với quy mô đủ lớn, trong khi các nước giàu bận cãi nhau về ngân sách quốc phòng và trần nợ.
Phần còn lại của thế giới - “nửa chiến tranh, nửa bình thường”
Nằm giữa các xu hướng đó là một thế giới “nửa chiến tranh, nửa bình thường”. Không có xung đột tổng lực giữa các cường quốc, nhưng có hàng loạt cuộc chơi sức ép: Phong tỏa, quấy rối trên biển, tấn công mạng, phá GPS, tranh chấp ở những đường biên băng tan. Không có hiệp định toàn cầu mới nào ra đời đủ mạnh để thay thế bộ quy tắc cũ, nhưng có vô số “liên minh của những ai còn chịu làm việc với nhau” theo từng chủ đề. Thế giới như một mạng dây chằng chịt, mỗi tác động nhẹ vào thuế quan, lãi suất hay một vùng chiến sự đều có thể truyền dẫn đi rất xa.
Điều bàn không phải là một học thuyết mới ra đời, mà là sự vắng mặt của thế lực muốn đứng ra giữ vai trò chèo lái. Mỹ dù còn đủ sức, nhưng thiếu cả ý chí lẫn đồng thuận nội bộ. EU có thể thêm điều khoản, sửa hiệp ước, nhưng không có “cơ bắp”. Các nền kinh tế mới nổi muốn nhiều tiếng nói hơn, nhưng ngại trả chi phí chính trị và quân sự cho một trật tự mới và không muốn bị trói hẳn vào bất kỳ trục nào.
Trong một thế giới như vậy, năm 2026 có thể trôi qua mà theo như nhận định của The Economist dường như sẽ không có cú va chạm nào đủ lớn. Song mỗi quyết định thuế quan, mỗi lần đổi ghế ở ngân hàng trung ương, mỗi cuộc trưng cầu dân ý ở EU hay một bước đi sai ở bất kỳ đâu đều tiềm ẩn nguy cơ trở thành tâm chấn tiếp theo. Khi không ai sẵn sàng trả giá để cầm lái, quỹ đạo của cơn lốc vì vậy được quyết định bởi cú xô tình cờ của người đứng gần mép nhất.