Bình luận

Cuộc mặc cả chiến lược

Cuộc đàm phán Mỹ-Iran nhằm tìm lối thoát cho chiến tranh được cho là vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc đàm phán thông thường mà trở thành cuộc mặc cả chiến lược giữa hai đối thủ chưa bao giờ thật sự tin nhau, trong bối cảnh cục diện Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái định hình với nhiều biến số khó lường.

Khói bốc lên sau cuộc không kích vào Tehran (Iran) tháng 3/2026. Ảnh | Mohsen Ganji/AP
Khói bốc lên sau cuộc không kích vào Tehran (Iran) tháng 3/2026. Ảnh | Mohsen Ganji/AP

Từ “lằn ranh đỏ” hồ sơ hạt nhân...

Sau các vòng đàm phán với tiến độ ì ạch tại Thụy Sĩ và Qatar, Mỹ-Iran sẽ bước vào vòng đàm phán mới tại Pakistan để tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ ngày 18/6 chấm dứt xung đột bằng hình thức kỹ thuật số, mở ra thời hạn 60 ngày cho đàm phán.

Hãng tin Al Arabiya dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, đàm phán lần này sẽ tập trung vào các nội dung như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân. Trong đó, vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục là hồ sơ khó xử lý nhất bởi đối với cả Mỹ và Iran, đây đều là “lằn ranh đỏ”.

Tuy nhiên, trở lại quá khứ, sau nhiều năm đối thoại với vô số lần trì hoãn, các cường quốc thuộc nhóm P5+1, trong đó có Mỹ cuối cùng cũng đã ký được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 để kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, cho đến nay thỏa thuận chỉ còn là cái tên bởi các bên vẫn không thể ép được Tehran đưa ra những nhượng bộ vượt quá lằn ranh đỏ của họ, đó là từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Điều đó cho thấy, ngay cả đối với vấn đề bất đồng cốt lõi nhất hai bên vẫn có thể đi tới giải pháp cuối cùng nào đó. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là hai bên có duy trì được kết quả đàm phán và bảo đảm được khủng hoảng không tái bùng phát vượt khỏi tầm kiểm soát hay không?

Ở một góc độ nào đó, cuộc chiến Iran hiện nay cũng chính là hệ lụy của sự thất bại trong việc duy trì thỏa thuận JCPOA. Sự rút lui đơn phương của chính quyền Tổng thống Donald Trump khỏi JCPOA vào năm 2018 đã để lại một bài học đắt giá cho Iran, càng củng cố niềm tin sâu sắc của phe cứng rắn tại Tehran rằng Washington không bao giờ là một đối tác đáng tin cậy đối với các cam kết quốc tế.

52-1.jpg
Eo biển Hormuz là nơi thể hiện rõ nhất cuộc cạnh tranh quyền lực cũng như lợi ích giữa Washington và Tehran. Ảnh | Reuters

... đến “vũ khí năng lượng” Hormuz

Nếu như trước đây hồ sơ hạt nhân là trung tâm của mọi cuộc đối thoại thì hiện nay bàn đàm phán đã mở rộng sang nhiều vấn đề khác: an ninh hàng hải, tự do lưu thông tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa, vai trò của các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực và cả cơ chế quản lý khủng hoảng hậu xung đột. Điều này khiến tiến trình đàm phán Mỹ-Iran trở nên phức tạp hơn nhiều. Mỗi chủ đề đều gắn với lợi ích cốt lõi mà cả Washington lẫn Tehran đều không dễ dàng nhượng bộ.

Theo ông Richard Nephew, cựu quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ từng có nhiều năm đàm phán với Iran, lịch sử đàm phán hạt nhân với Iran từ năm 2003 đến nay cho thấy người Iran rất giỏi trong việc trì hoãn các vấn đề hạt nhân nhạy cảm, trong khi cố gắng hướng cuộc thảo luận vào những điều khoản và chủ đề mà họ có lợi thế hơn.

Hiện nay, chủ đề đó chính là eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải hẹp này chỉ dài hơn 150 km nhưng vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Bất kỳ biến động nào tại Hormuz đều ngay lập tức tác động tới giá năng lượng, chi phí vận tải và tâm lý của các thị trường tài chính quốc tế. Eo biển Hormuz trở thành nơi thể hiện rõ nhất cuộc cạnh tranh quyền lực cũng như lợi ích giữa Washington và Tehran.

Đối với Iran, Hormuz không chỉ là một tuyến vận tải chiến lược mà còn là đòn bẩy địa chính trị quan trọng nhất còn lại trong bối cảnh bị cấm vận kéo dài, nên Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ khả năng gây sức ép lên dòng chảy năng lượng toàn cầu giúp Tehran duy trì vị thế mặc cả với các đối thủ này.

Ở chiều ngược lại, Mỹ không thể chấp nhận bất kỳ tiền lệ nào làm suy giảm nguyên tắc tự do hàng hải. Nếu để một quốc gia đơn phương sử dụng vị trí địa lý để áp đặt điều kiện đối với các tuyến thương mại quốc tế, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế mà còn tác động tới uy tín chiến lược của Mỹ với các đồng minh vùng Vịnh.

Nhà bình luận Alan Eyre, chuyên gia tại Viện Trung Đông, nói với hãng tin Al Jazeera rằng hai bên đến nay vẫn chưa thống nhất được cơ chế để duy trì sự thông suốt của eo biển Hormuz, cũng như cách giải quyết các vấn đề liên quan đến Lebanon và chương trình hạt nhân của Iran.

Đó cũng là lý do khiến một số chuyên gia cho rằng các vòng đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran khó có thể đi tới một thỏa thuận toàn diện, mang tính bền vững, nhất là khi môi trường địa chính trị chung quanh đã có nhiều thay đổi. Trung Đông hôm nay khác rất xa Trung Đông của năm 2015. Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc ở khu vực gay gắt hơn, mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm ngày càng phức tạp và yếu tố năng lượng tiếp tục trở thành biến số có sức chi phối toàn cầu.

Đối mặt với một loạt vấn đề gai góc ảnh hưởng tới lợi ích chiến lược của cả Mỹ và Iran, cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh trở thành một cuộc mặc cả chiến lược, chứ không đơn thuần chỉ là tìm lối thoát cho những bất đồng và bế tắc kéo dài.

Để khủng hoảng không tái diễn

Trước những bất đồng cốt lõi vốn vô cùng nan giải và thiếu lòng tin chiến lược, cả Mỹ và Iran khó có thể giải quyết rốt ráo chỉ thông qua một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Rõ ràng, mục tiêu mà cả hai cần hướng tới đó là đạt một thỏa thuận không chỉ khiến hai bên ngừng giao tranh, mà còn phải giúp xây dựng những cơ chế đủ hiệu quả để ngăn khủng hoảng - do chính những bất đồng gây ra - vượt khỏi tầm kiểm soát thông qua tiến trình đàm phán.

Tiến hành đàm phán qua các trung gian sau nhiều tháng sử dụng các biện pháp răn đe, cả hai đều nhận ra rằng leo thang xung đột chỉ làm gia tăng chi phí mà không tạo ra ưu thế quyết định. Với Mỹ, một cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông sẽ tiêu tốn nguồn lực trong lúc Washington phải tập trung cho những ưu tiên chiến lược hơn. Sức ép phải kết thúc cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với Tổng thống Donald Trump cũng là một cú hích đủ mạnh để Washington thúc đẩy một thỏa thuận chấp nhận được với Tehran. Với Iran, đối đầu quân sự liên tục không chỉ làm suy kiệt nền kinh tế vốn chịu nhiều năm cấm vận mà còn kéo theo nguy cơ bất ổn trong nước, đúng vào thời điểm Tehran cần thêm không gian để phục hồi.

Nhưng thực tế cho thấy thời gian đang không đứng về phía nhà lãnh đạo Mỹ. Nếu đàm phán thất bại, hai bên quay trở lại vòng xoáy chiến tranh, điều này sẽ đi ngược lại cam kết lâu nay của ông Donald Trump về việc tránh sa lầy trong các cuộc xung đột không có hồi kết. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông tuyên bố sẽ “khép lại vĩnh viễn thời kỳ của những cuộc chiến vô nghĩa, ngu ngốc và bất tận”. Các cuộc đàm phán kéo dài đang đặt ra một bài toán khó đối với Tổng thống Donald Trump vì chính ông là người từng thừa nhận trên mạng xã hội năm 2020 rằng “Iran chưa bao giờ thắng một cuộc chiến, cũng như chưa bao giờ thua trong một cuộc đàm phán”.

Nhưng điều giới chuyên gia lo ngại là khi Nhà Trắng tỏ rõ lập trường phản đối ý tưởng nối lại hành động quân sự, kịch bản dễ xảy ra là thế bế tắc kéo dài, với các cuộc đàm phán tiếp diễn không có hồi kết hoặc dần rơi vào bế tắc, theo nhà bình luận Laurence Norman, của The Wall Street Journal.

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, suốt ba thập niên thăng trầm vừa qua, quan hệ Mỹ-Iran hiếm khi thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sức ép, trả đũa rồi lại đối thoại. Mỗi lần căng thẳng leo thang, giới quan sát đều kỳ vọng ngoại giao sẽ mở ra cánh cửa hạ nhiệt. Nhưng cũng gần như sau mỗi lần đối thoại, những bất đồng cốt lõi lại kéo hai bên trở về trạng thái đối đầu.

Lần này triển vọng cũng không mấy sáng sủa nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc và bền vững hơn, đủ để bảo đảm ngăn ngừa khủng hoảng quay trở lại. Cũng không loại trừ cục diện vừa đánh, vừa đàm như hiện nay sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi khủng hoảng và căng thẳng kéo dài vượt quá sức chịu đựng của cả hai.

Những khác biệt sẽ vẫn còn đó nếu đàm phán chưa đủ để biến đối đầu thành hợp tác và quan trọng hơn là đủ khả năng ngăn chặn một cuộc chiến mới. Trong bối cảnh ấy, duy trì đối thoại, kiểm soát khủng hoảng và ngăn chặn những tính toán sai lầm sẽ tiếp tục là giải pháp tình thế an toàn nhất không chỉ đối với Washington và Tehran, mà còn đối với toàn bộ cấu trúc an ninh của khu vực và thế giới.