Bên trong không hề có cây xanh, chỉ có những đoạn ống nước bị vỡ và những vòi nước khô khốc. Mảnh đất rộng 2 ha cằn cỗi này từng nằm trong một dự án môi trường đầy tham vọng: Bức tường xanh vĩ đại của châu Phi (GGW).
Hy vọng và thất vọng
Dự án được Liên minh châu Phi khởi xướng vào năm 2007, nhằm mục đích trồng một “bức tường” cây xanh ở quy mô chưa từng có: dài tới 8.000 km và rộng 16 km, để chống lại hiện tượng sa mạc hóa ở Sahel, phía nam sa mạc Sahara. “Bức tường” được kỳ vọng sẽ phủ xanh gần 100 triệu ha đất ở 11 quốc gia châu Phi từ Senegal đến Djibouti, hấp thụ 250 triệu tấn carbon và tạo ra 10 triệu việc làm, giảm bớt tình trạng nghèo đói, mất an ninh lương thực và xung đột trong khu vực đến năm 2030. Liên hợp quốc ước tính cần 33 tỷ USD để hoàn thành dự án này với sự cam kết tài trợ của nhiều tổ chức quốc tế.
Bất chấp một lượng tiền khổng lồ đã được sử dụng, đến nay dự án vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo ông Abdi Guelleh, năm 2014, với nguồn tài trợ từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chính phủ Djibouti đã chi 300 nghìn USD để đào giếng khoan, lắp đặt một máy bơm năng lượng mặt trời để bơm nước vào các bể chứa nước bằng bê-tông và đắp đập trên một con suối nhỏ nhằm thu gom lượng nước mặt ít ỏi hiện có tại ngôi làng Kourtimale. Nhờ đó, ông và dân làng có thể trồng cà chua, các loại đậu và trái cây để nuôi sống gia đình, có nhà còn kiếm thêm được chút tiền nhờ bán thực phẩm dư thừa.
Nhưng hạn hán kéo dài vài năm sau đó, cộng thêm đập nước bị rò rỉ, máy bơm bị hỏng mà không có kinh phí sửa chữa. Nguồn nước dần trở nên cạn kiệt khiến cây trồng héo úa, trang trại trở lại thành sa mạc. Hiện nay, hằng tuần vẫn có một xe bồn chở nước do Chính phủ tài trợ từ thủ đô đến bơm đầy các bể chứa, nhưng lượng nước hầu như không đủ để nuôi gia súc, chưa nói đến việc tưới cây.
Theo Liên hợp quốc, ở khu vực Sahel hơn 135 triệu người đang phụ thuộc vào đất đai bị suy thoái để sinh tồn. Tình trạng mất an ninh lương thực, di cư, khủng bố và xung đột gia tăng. Sáng kiến tạo một bức tường xanh khổng lồ được kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng này, tuy nhiên cây cối chết hàng loạt vì không phù hợp môi trường và không đủ nước. Các cộng đồng địa phương đều quá nghèo, bất ổn chính trị và xung đột trong khu vực khiến vấn đề môi trường bị lãng quên. Việc thiếu kinh phí duy trì dự án, nạn hành chính quan liêu và phân phối kém cỏi khiến lượng tiền các quốc gia tham gia dự án nhận được rất ít so với nhu cầu.
Cơ quan Bức tường xanh vĩ đại châu Phi thừa nhận thách thức lớn nhất của dự án là các vấn đề về tài chính, sự phối hợp, năng lực, cũng như sự khác biệt về bối cảnh, an ninh công cộng ở mỗi quốc gia.
Senegal là quốc gia chủ chốt, rất tâm huyết với dự án này và đã đạt được một số kết quả khiêm tốn. Các quan chức tuyên bố đang khôi phục khoảng 850 nghìn ha đất kể từ năm 2007. Nơi khai sinh ra dự án là ngôi làng nhỏ Widou Thiengoly, trong thung lũng Ferlo khô cằn nơi sinh sống của những người chăn nuôi du mục. Trung sĩ Ahmadou Badji, người giám sát các dự án ở khu vực này cho biết, tại đây có một khu trồng keo rộng gần 700 ha với khoảng 10 nghìn cây non được trồng vào năm 2008, rất nhiều cây đã chết trong vòng vài năm sau khi trồng, nhưng xét đến lượng mưa ít ỏi thì có được lớp phủ thực vật như thế này đã là rất tốt.
Theo nghiên cứu trên tạp chí Land Use Policy vào tháng 10/2025, trong số 36 khu đất thuộc dự án được khảo sát ở Senegal, trải rộng trên gần 18.200 ha, chỉ có một khu vực xanh tốt hơn so với mức độ xanh tự nhiên. Lợi ích sinh thái của “bức tường” rất ít ỏi. Tuy vậy nó cũng tạo ra việc làm trong các vườn ươm cây mới, trồng cây và bảo vệ tại các khu vực trồng rừng, thu hoạch các sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ (nhựa cây và chà là sa mạc). Mặc dù các công việc này mang tính thời vụ, nhưng cũng đóng góp an sinh xã hội cho cộng đồng.
Tại 15 địa điểm dự án dọc theo Bức tường xanh vĩ đại ở Senegal, Chad và Djibouti, có một số địa điểm thành công. Sâu trong những cồn cát của tỉnh Kanem, Cộng hòa Chad, tiềm năng có thể thấy trong những vườn rau xanh tươi tốt ở hàng chục ngôi làng ốc đảo hẻo lánh trải dài khắp sa mạc. Năm 2014, tổ chức phi lợi nhuận SOS Sahel đã đến Barkadroussou, một cụm 14 ngôi làng chung quanh một ốc đảo và dạy dân làng ổn định các cồn cát bằng cách xây dựng hàng rào bằng lá cọ. Họ cung cấp hạt giống, đào tạo kỹ thuật và lắp đặt một máy bơm nước năng lượng mặt trời có khả năng tưới cho 45 ha
đất, hỗ trợ hơn 300 nông dân. Ốc đảo hiện được bao phủ bởi những bụi chà là và chuối rậm rạp. Những khu vườn xanh mướt trồng lúa, sắn, cà chua và hành tây. Những thanh niên từng rời làng đã trở về nhà mong đợi những cơ hội mới.
Dự án sẽ đi tới đâu?
Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2020 về dự án GGW cho thấy sáng kiến này chỉ mới phục hồi được khoảng 4% diện tích đất và tạo ra 350 nghìn việc làm, còn cách rất xa mục tiêu đặt ra, đồng thời nêu rõ các thách thức khác như thiếu giám sát và đánh giá các dự án đang triển khai.
Trước những khó khăn, sáng kiến Thúc đẩy Bức tường xanh vĩ đại (Great Green Wall Accelerator) được ra đời vào năm 2021 để hỗ trợ việc thực hiện và quản trị dự án cũng như theo dõi nguồn tài trợ. Ông Gilles Amadou Ouédraogo, người đứng đầu chương trình Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) cho biết: “Chương trình này là một giải pháp kỹ thuật để giải quyết những nút thắt, với một số ý tưởng đang được triển khai để có thể thật sự nắm bắt được tiến độ của các dự án này”.
Các nhà tài trợ đã rót thêm 19 tỷ USD để bù đắp kinh phí thiếu hụt và giải quyết một số thách thức cấp bách. Ban Thư ký UNCCD chịu trách nhiệm theo dõi nguồn kinh phí đã cam kết, đánh giá các dự án trải rộng khắp 11 quốc gia đối tác ở Sahel và đưa dự án trở lại đúng hướng. Đầu tiên, UNCCD bắt tay vào thực hiện giải quyết vấn đề thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan. Trong các năm 2022 và 2023, UNCCD đã thành lập các liên minh quốc gia tham gia, tập hợp tất cả từ các chủ thể nhà nước, các nhà tài trợ công và tư, các tổ chức xã hội dân sự, các viện nghiên cứu và các tổ chức phi Chính phủ quốc tế và khu vực gặp gỡ trực tiếp với cơ quan quốc gia điều hành các dự án.
UNCCD cũng xây dựng một thước đo chung để đánh giá kết quả của từng dự án, cho phép theo dõi, đo lường và so sánh để có thể xác định sự hiệu quả của từng dự án và nguồn lực có thể chuyển hướng sang đâu. Trước đó, việc đánh giá rất khó khăn vì chỉ số giữa các dự án không đồng nhất, những đóng góp của các bên mang tính tự phát và việc giám sát cũng rất phức tạp. Sau khi các liên minh quốc gia được thành lập và bắt đầu thu thập dữ liệu về từng dự án, UNCCD đã xây dựng một kho dữ liệu có tên là Đài quan sát Bức tường xanh vĩ đại (Great Green Wall Observatory) vào năm 2024 với hỗ trợ của châu Âu. Đây là một nền tảng trực tuyến theo dõi nguồn tài trợ cho dự án từ các nhà tài trợ khác nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả và tiến độ của hơn 350 dự án và phân tích đóng góp của từng quốc gia. Tuy hiện tại dữ liệu vẫn chưa được cập nhật đầy đủ nhưng đó là khởi đầu tốt cho thấy sáng kiến mới đang đi đúng hướng.
Ông Tom Skirrow, Giám đốc điều hành của Tree Aid, một tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phục hồi đất đai và giải quyết vấn đề nghèo đói ở Sahel thuộc dự án GGW cho biết, dữ liệu được theo dõi tại đài quan sát giúp giải thích những gì đang diễn ra trong toàn bộ dự án. Ông Ouédraogo khẳng định, Đài quan sát có thể giúp huy động các nguồn lực cần thiết và khơi dậy sự quan tâm toàn cầu.
Cơ quan Bức tường xanh vĩ đại châu Phi lưu ý rằng các vấn đề tồn tại của dự án “không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà phản ánh sự phức tạp của một sáng kiến đa quốc gia, đa ngành, là sáng kiến đầu tiên thuộc loại này”.
Bất chấp những thiếu sót và tình hình khó khăn hiện tại, ông Ouédraogo vẫn lạc quan với những kết quả khiêm tốn đã đạt được. Ông cho rằng với hơn 300 dự án được theo dõi tại đài quan sát và các dự án khác đang triển khai trên thực địa, nguồn vốn được tài trợ sắp tới và các sáng kiến giám sát đang được thực hiện, tương lai của GGW vẫn đầy hứa hẹn.