Bình luận

Quyết chiến điểm Hormuz

Đang có một tình huống trớ trêu diễn ra trên vịnh Hormuz mà chỉ vài tháng trước đây thôi, hẳn những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra nổi.

Một bảng quảng cáo thiết kế đồ họa về Eo biển Hormuz trên một tòa nhà ở Tehran (Iran) tháng 4. Ảnh | AP/Vahid Salemi
Một bảng quảng cáo thiết kế đồ họa về Eo biển Hormuz trên một tòa nhà ở Tehran (Iran) tháng 4. Ảnh | AP/Vahid Salemi

Tình huống trớ trêu

Iran đã đưa ra một bộ quy tắc mới cho các tàu muốn quá cảnh qua Eo biển Hormuz. Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử (email) từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran với thông tin về các quy tắc quá cảnh. Sau đó, các tàu phải xin phép PGSA để đi qua eo biển này. Những tàu nào không “hợp tác” với phía Iran sẽ không được phép đi qua. Đương nhiên, những tàu “có liên hệ” với Mỹ hay Israel, hai quốc gia đã tham gia tấn công Iran bắt đầu từ ngày 28/2 sẽ không được phép đi qua.

Ở chiều ngược lại, kể từ 13/4, hải quân Mỹ bắt đầu tiến hành phong tỏa hoạt động hải quân nhằm vào các hoạt động hàng hải liên quan đến tuyến đường chiến lược qua Eo biển Hormuz. Quyết định phong tỏa Eo biển Hormuz của Mỹ được đưa ra sau khi cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại Islamabad dưới sự trung gian của Pakistan bị đổ vỡ. Theo lệnh phong tỏa của Mỹ, tất cả mọi tàu thuyền đến và đi từ các cảng thuộc Iran sẽ bị lực lượng hải quân Mỹ ngăn cản không được phép lưu thông.

Tehran trước đó đã đề xuất thu phí đối với tàu thuyền đi qua khu vực này, như một phần trong các đề nghị nhằm chấm dứt cuộc chiến với Israel và Mỹ. Mặc dù Mỹ từng cảnh báo rằng các hãng tàu có thể đối mặt với trừng phạt nếu nộp phí cho Iran để đi qua Eo biển Hormuz, kể cả dưới hình thức từ thiện nhưng hãng tin AFP dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei cho biết khoản tiền đầu tiên từ việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iran. Phía Iran không nêu rõ số tiền cũng như cơ chế thu phí cụ thể.

Nhờ sản lượng dầu nội địa lớn, Mỹ không phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ vùng Vịnh qua Eo biển Hormuz cho nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, nếu dầu của Iran không thể qua Eo biển Hormuz, giá dầu thế giới có thể tiếp tục leo thang, dự báo mức giá có thể lên tới 175 USD/thùng. Tehran cũng nhận thức rõ tác động chính trị tiềm tàng của lạm phát kéo dài tại Mỹ, trong bối cảnh chưa đầy 7 tháng nữa nước này sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong một phát biểu sau khi Iran tiến hành phong tỏa Eo biển Hormuz, Tổng thống Trump được cho là đã nói với Quốc hội rằng Mỹ cần 2 tỷ USD mỗi ngày để mở lại Eo biển Hormuz. Một thượng nghị sĩ Mỹ đã vặn lại: “Nhưng nó đã mở cửa trước khi chiến tranh nổ ra rồi mà! Vậy thì toàn bộ cuộc chiến tranh để làm gì? Ông (Trump) đã dùng chiến tranh để đóng cửa nó và dùng 2 tỷ USD/ngày để mở cửa nó. Thật vô lý!”.

“Vũ khí hạt nhân” của Iran: eo biển Hormuz

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran sáng 28/2 khiến khoảng hơn 40 lãnh đạo cấp cao của Iran bị thiệt mạng. Những ngày tiếp sau đó, cả Mỹ và Israel đều tìm cách tiếp tục triệt hạ những lãnh đạo mới được thay thế và thực tế, đã phần nào đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, chiến tranh tiếp tục kéo dài bất chấp những mốc thời gian mà Washington đặt ra. Song song với các đòn tấn công lùng diệt các vị lãnh đạo Iran, Mỹ cùng Israel chuyển sang pha 2 của chiến dịch, đó là cố gắng đánh quỵ các lực lượng không quân, hải quân, phòng không, tên lửa... của Iran. Một số lượng lớn các tàu hải quân của Iran bị đánh chìm. Các hệ thống phòng không của Iran bị đánh thiệt hại nặng.

Nhưng cuộc chiến kéo dài ở Iran chỉ một lần nữa chứng minh là người ta có thể chủ động đi vào một cuộc chiến tranh nhưng khó mà thoát ra khỏi nó. Pha 3 của chiến dịch (người dân Iran tự đứng dậy giành lấy quyền lực) và pha 4 (một lực lượng thân Mỹ tiến vào các thành phố của Iran) đã không xảy ra.

Không những thế, sau phút choáng váng ban đầu, Iran đã trụ vững và bắt đầu phản đòn. UAV, tên lửa Iran bay vào các thành phố Israel, nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ hàng loạt đồng minh Mỹ ở Trung Đông.

Và Tehran sử dụng đến loại “vũ khí” mà Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev gọi là “mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân”: Eo biển Hormuz. Nói chính xác là phong tỏa eo biển này. Ngay lập tức, chuỗi cung ứng năng lượng, ở đây là dòng chảy dầu mỏ, chiếm khoảng 20% toàn bộ tổng số lưu lượng toàn cầu, bị đứt gãy. Dầu lửa vọt lên hơn 100 USD/thùng. Các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng dầu mỏ từ Trung Đông, lập tức lao đao.

tau-keo-basim.jpg
Tàu kéo Basim mang cờ Iran di chuyển trong khu vực Eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, miền nam Iran. Ảnh | Amirhossein Khorgooei ISNA/Getty

Sau khi gây sức ép để buộc Tehran phải mở vòng phong tỏa mà không được, Mỹ tìm ra một phương thức đối phó: cũng phong tỏa ngay Eo biển Hormuz. Bằng cách này, Mỹ hy vọng bóp nghẹt đường vận chuyển dầu lửa của Iran, đánh trực diện vào huyết mạch của nền kinh tế Tehran, đe dọa làm gián đoạn cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Theo ước đoán của Tổng thống Trump, mỗi ngày Iran mất khoảng 500 triệu USD, cho thấy Tehran thiệt hại đến mức không thể chịu nổi và sẽ buộc phải quỳ gối chấp nhận một thỏa thuận. Những gì mà Mỹ không giành được trên chiến trường thì sẽ giành được trên bàn đàm phán với sức ép cực lớn do lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz của Mỹ.

Một chiến dịch rủi ro

Nhưng có vẻ như bom đạn và lệnh phong tỏa dầu mỏ vẫn chưa khiến Iran chịu khuất phục. Eo biển Hormuz vẫn bị Iran phong tỏa. Thế nên Tổng thống Trump quyết định tự mình ra tay bằng Dự án Tự do, bắt đầu từ sáng 4/5. Trong chiến dịch Dự án Tự do, Mỹ dự định triển khai các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa lĩnh vực cùng 15 nghìn binh sĩ. Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đảm nhiệm hộ tống các tàu hàng còn đang bị mắc kẹt bên trong Eo biển Hormuz ra ngoài eo biển.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra hàng loạt khiếm khuyết chí tử của Dự án Tự do khiến cho nó nhanh chóng trở thành một trong những dự án phiêu lưu, khả năng thành công thấp. Trong khi hàng trăm lượt tàu thuyền qua lại Hormuz hằng ngày thì hải quân Mỹ chỉ có khoảng 12 tàu hải quân có thể thực hiện một số hình thức phòng thủ cho những con tàu này. Cũng về hạn chế nguồn lực, năm ngoái, Mỹ đã loại bỏ toàn bộ tàu quét mìn. Hiện vẫn còn một số tàu được tân trang có thể thực hiện nhiệm vụ quét mìn hạn chế, nhưng không còn tàu chuyên dụng nào nữa. Không chỉ hộ tống tàu thuyền, các lực lượng Mỹ còn phải bảo vệ chúng và đương nhiên, sẽ phải chấp nhận rủi ro, đặc biệt là đối với các công ty bảo hiểm.

Bất chấp những gì quân đội và chính quyền Mỹ đã nói, hải quân Iran không bị tiêu diệt hoàn toàn. Hải quân Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) vẫn còn hàng chục, thậm chí hàng trăm tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ có thể quấy rối hoặc đẩy lùi các tàu cố gắng đi qua eo biển. Iran có số lượng rất lớn thiết bị bay không người lái (UAV) và tàu cỡ nhỏ có thể khiến nhiệm vụ này trở nên rất khó khăn.

Hải quân Iran đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép. Tướng Iran Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết Iran “đã nhiều lần tuyên bố” rằng an ninh của Eo biển Hormuz thuộc thẩm quyền của lực lượng vũ trang nước này và “trong mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động đi lại an toàn đều phải có sự phối hợp với lực lượng vũ trang”.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cũng nhấn mạnh rằng những bên ủng hộ nước Mỹ “cần phải cẩn trọng và không làm bất cứ điều gì dẫn đến sự hối tiếc không thể đảo ngược, bởi hành động gây hấn của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình hiện tại sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn và đe dọa an toàn của tàu thuyền trong khu vực này”.

Để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục, Washington thông báo tạm hoãn Dự án Tự do vô thời hạn. Điều này mở ra tia hy vọng về những tiến triển thực chất trong đàm phán giữa hai bên nhằm tiến tới xác lập một nền hòa bình bền vững.