Độc đáo đảo nổi tết bằng cỏ
Chúng tôi trải qua nhiều chuyến bay với vài chục tiếng đồng hồ trên đường trời để có mặt ở thủ đô Lima của Cộng hòa Peru, tít bên kia bán cầu. Bắt đầu từ “kinh đô” cổ mỗi bước chân mỗi huyền thoại Cusco, là anh bạn đồng hành của tôi đã phải dùng đến bình thở oxy mỗi lúc lên đỉnh núi nào đó để tham quan. Bởi nơi này cao hơn 3.400m so với mực nước biển, là phần kề sát thung lũng huyền thoại Urubamba thuộc Andes - dãy núi dài nhất thế giới, với độ cao trung bình 6.000m.
Thành phố Puno hiện ra sau 8 giờ lái xe qua đèo dốc từ Cusco. Một khu đô thị kỳ lạ, nơi mà hầu hết các toà nhà đều giống như đang xây dở, bờ tường gạch nhất tề lởm chởm - dù đã rất cũ kỹ, chúng không hề được thoa nhẵn như cách mà hầu hết cư dân hiện đại của cả địa cầu vẫn làm. Không biết đó là một thứ phong cách kiến trúc hay như ai đó nói, nếu hoàn thiện nhà thì phải nộp thuế kha khá tiền, còn đang xây dở thì ở được suốt đời. Đó là cảm nhận của tôi về Puno - thành phố xinh đẹp soi mình bên hồ nước ngọt khổng lồ Titicaca. Vùng Puno rộng lớn giáp với Bolivia về phía đông, nơi cao nhất lên tới 4.700m so với mực nước biển, một phần diện tích thuộc về rừng mưa Amazon, ngay khu vực giáp với mặt hồ Titicaca đã cao 3.800m mét. Tại đây, mỗi sáng ngủ dậy tôi phải gọi một bình oxy để thở. Người địa phương khuyên mọi du khách hãy dùng lá coca để tăng cường sức chống chọi, nhất là hội chứng chóng mặt đau đầu do không khí loãng.
Sáng ra, mặt hồ mênh mông tinh khiết và đầy sương khói. Một gã trai người bộ tộc Uros đến tận sảnh lễ tân đón chúng tôi đi du ngoạn “đại hồ”. Anh ta cũng nhai lá coca và giắt thêm vài lá ở thắt lưng. Trên chỏm mũ cao nhọn, mở ra là... rơi ra vài chiếc lá nữa. Anh chia sẻ, cộng đồng chúng tôi bao đời nay vẫn thờ mẹ trái đất (Mother Earth), thảy ba lá coca xuống đất thịt, đất mềm là cách để cúng Mẹ và cầu xin điều lành. Tôi bảo “Quê tôi thắp ba nén nhang để cúng tổ tiên và thần linh, cũng con số ba. Nhưng lá coca thì quê tôi và nhiều vùng khác bị coi là hàng cấm, nó là một thứ giống như thuốc phiện, cần sa...”. Anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên, bỏm bỏm vò nát một lá coca nhỏ xinh, ngửa cổ thả vào miệng.
Con tàu rẽ nước đi qua những triền lau sậy xanh mướt. Vài con vật thuộc họ lợn nằm chườn ườn trên bùn và cỏ lác. Chim chóc bay rợp trời. Cô hướng dẫn viên ăn mặc đầy sắc màu, da ngăm đen, dáng thấp nhỏ, hơi giống chị em người Mông ở Việt Nam. Cái mặt hồ mênh mông cao tới gần bốn nghìn mét so với mặt nước biển này khiến tôi nhớ nhiều tới Tây Tạng, nóc nhà thế giới. Biển Hồ Tonle Soap ở Campuchia rộng tới mức người ta gọi là “biển”, là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, nhưng so về diện tích, chỉ bằng một phần ba so với hồ Titicaca. Rong rêu xanh ngắt, nước trong leo lẻo.
Trên hồ có nhiều đảo nổi độc đáo, đôi lúc trôi dạt và làm hoàn toàn bằng cỏ, để cùng lúc nhiều hộ gia đình sống được trên đó. Không phải là trò chơi ngẫu hứng, tạo sự lạ để thu hút du khách, mà quan trọng hơn, nó là truyền thống từ nhiều đời của người bản xứ. Cộng đồng người Uros, theo sử liệu, đã có thói quen sống trên đảo cỏ giữa hồ từ mấy thế kỷ trước. Thời đó, khu vực này thuộc vào lãnh địa của Vương quốc Inca, đế chế cổ xưa và hùng mạnh nhất Nam Mỹ thời kỳ tiền Colombo (trước thế kỷ 15).
Bước chân lên đảo cỏ, dường như ai cũng có một câu hỏi giống nhau với gia chủ. “Tại sao lại làm đảo bằng cỏ? Sao đảo mà lại có thể trôi dạt, để làm gì?”. Họ bảo, xưa, chiến tranh giặc dã, nơi này mênh mông cây sậy. Sống trên đất liền thì bị truy đuổi hạ sát, họ xuống dưới hồ mịt mù sương khói mà sống. Tết thật nhiều cây sậy lại, khối cỏ to đùng đó cứ nổi nênh thế, rồi họ dựng nhà tá túc. Đó vừa là chỗ ẩn nấp bất ngờ, ngay cả khi có gió bão cả đảo trườn đi, nhà trên đó không bị đổ. Khi bị giặc đuổi, cả hòn đảo lềnh bềnh đi lánh nạn. Tôi hỏi, hồ này ở biên giới Peru và Bolivia, không khéo bão tố, sáng ra đảo từ nước nọ sang tới nước kia rồi. Ông chủ nhà gật gù: “Xưa đã có chuyện đó”, rồi cười sảng khoái, “thế nên giờ đây hết giặc, đảo của chúng tôi mới được neo vào cho đỡ trôi dạt”.
Cầm lá coca đi quỳ lạy Mẹ Trái Đất
Để đảo cỏ khỏi chìm, thi thoảng, cư dân bộ tộc Uros lại phải đi cắt cây sậy về, buộc thêm vào các cạnh của đảo. Đảo cỏ to ra mỗi tuần, nhưng lớp cỏ bên dưới hồ nước lạnh sâu hơn 100m kia cũng tàn úa, ải mục, rã rục dần. Nếu không bổ sung, đảo sẽ tan dần rồi chìm nghỉm. Có tài liệu cho thấy, “hồ sơ” của nền văn minh thơm mùi lau sậy do người Uros “quản lý” này, lúc đầu chỉ có hơn 40 đảo nổi, nay nhờ phong trào làm du lịch, cắt cỏ dựng “xóm làng trên mặt nước”, nên đại hồ hơn 8.000 km2 Titicaca, theo một thống kê, hình như đã có tới 80 đảo cỏ.
Quả thật, tinh thần làm du lịch của bà con nơi này đã được đẩy lên rất cao. Sự trong lành của con hồ khổng lồ, ở độ cao kỷ lục thế giới (3.812m so với mực nước biển, hồ nước ngọt cao nhất thế giới mà thuyền bè có thể đi lại được), thêm nhiều phong tục, tập quán, kiến trúc lạ, khiến “đảo nổi” trở thành điểm thu hút du lịch hàng đầu thế giới. Người Uros bước ra từ Đế chế Inca, giờ biết dùng điện mặt trời, có loa phóng thanh, có tàu đưa đón khách. Những căn nhà bằng lau sậy trở thành bảo tàng sống, thành nơi trình diễn văn hóa các nét son bản địa. Khu “trung tâm” với đảo cỏ lớn nhất, ở đó đủ dịch vụ, thậm chí cả bưu điện với cái triện “đóng” vào hộ chiếu, kỷ niệm hồ Titicaca. Có khu tri ân thần mặt trời, có dòng chữ to đầy màu sắc, chạy ngang mép sóng - đường chân trời của đảo: “Titicaca”.
Đặc biệt khiến nhiều người ngạc nhiên là “tục lệ” săn bắt vịt trời, chim hoang dã làm thức ăn trên đảo cỏ. Họ đem vịt trời khô nguyên con ra cho khách thưởng thức. Họ nấu nướng trên ba viên đá, đặt trên lớp lau sậy khô giòn, mà có cách để không hỏa thiêu tất cả. Họ bắt cá về, khoét lỗ tròn lớn trên mặt đảo cỏ làm ao nuôi, giăng lớp lưới nhỏ, tích trữ cá giữa “ngôi nhà di động” để chủ động từng bữa ăn.
Người dân thờ thần mặt trời, linh vật là con báo đốm, biểu trưng cho sức mạnh và đời sống tâm linh của các dân tộc vùng Andes. Thế nên, nhiều con thuyền lớn hai tầng, mũi thuyền tết hình gương mặt báo đốm để đón khách.
Trên đảo Armani giữa hồ Titicaca, chúng tôi đã sống những ngày không thể lãng mạn hơn. Mặt nước xanh tĩnh lặng trải bất tận và không gian văn hoá nguyên sơ của cộng đồng người nói tiếng Quechua. Đảo rộng 15 km2, hai đỉnh núi tâm linh biểu tượng cho Mẹ Trái đất và Cha Trái đất cao vời nhìn xuống khu phế tích ra đời từ Đế chế Inca. Không điện, không có sự hiện diện của bánh xe tròn và khói xăng, không internet và sóng điện thoại, sống trong nhà đắp đất cùng rất nhiều cừu và gia súc, chủ nhà đón chúng tôi bằng những bữa ăn đạm bạc. Âm nhạc tưng bừng, chung quanh hoa bung nở. Cá nhỏ xíu, vì lạnh quá không lớn nổi (25 dòng sông với các ngọn núi tuyết cung cấp nước cho hồ Titicaca). Peru là quê hương của 4 nghìn giống khoai tây cổ độc đáo. Các ruộng bậc thang ở vùng Cusco tròn xoe như chiếc bánh đa, xoáy sâu từ thung lũng lên bìa núi, ở mỗi độ cao khác nhau lại có các vùng tiểu khí hậu khác nhau và người Inca đã dựa vào đó để lai tạo ra các giống khoai tây “nhất thế giới”.
Trước khi chia tay, Clever, con trai chủ nhà dẫn tôi leo núi lên thăm phế tích thờ Mẹ Trái đất trên đảo. Cậu bé thành kính cầm ba lá coca xanh thắm, quỳ lạy, kính dâng Mẹ Trái đất. Tiếng hát ngưỡng vọng thần linh vút cao, không gian giữa mặt hồ xanh bất tận và bầu trời chất ngất mây trắng bỗng trở nên nhiệm màu...
Hà Nội cách Cusco (Peru) khoảng hơn 22 nghìn km, mất khoảng 30-40 giờ bay, quá cảnh ít nhất 2-3 điểm. Hồ Titicaca cao 3.812m so với mực nước biển nên không khí khá loãng, những người nhạy cảm với hội chứng độ cao có thể phải dùng bình oxy trong một số tình huống. Ngoài khu vực chúng tôi mô tả trong bài viết này, trên hồ Titicaca còn có khu vực Đảo Mặt trời, Đảo Mặt trăng tuyệt đẹp, với nhiều tàn tích của nền văn minh Inca nổi tiếng.