Bản sắc

Kazan, những sắc màu cổ tích

Thành phố Kazan, thủ đô của Cộng hòa Tatarstan, được chính thức suy tôn là “Thủ đô thứ ba” của Liên bang Nga, sau kinh thành Moscow và xứ sở huyền thoại Saint Petersburg. Chuyến bay nội địa trên chiếc SU 1198 từ Moscow, đưa chúng tôi tới Kazan chỉ mất chưa đầy hai giờ đồng hồ.

Một góc thành phố Kazan mơ mộng.
Một góc thành phố Kazan mơ mộng.

Luôn tiên phong trong đội quân của Đế quốc Du mục

Cô bé Phương Thảo, thiếu nữ xinh đẹp xứ Tuyên Quang sang Kazan du học, nhận lời dẫn chúng tôi đi khám phá Tatarstan. Cùng đi với Thảo, có Elvira, một bà giáo dạy sử am tường từ kiến thức hàn lâm tới cuộc sống rộn ràng đầy bản sắc hiện tại của người Tatar.

Suốt bao năm, ở Việt Nam, không ít người vẫn nhầm tưởng dân tộc Tatar là tên gọi khác của người Mông Cổ. Trong dân gian, bà con vẫn hay gọi những người quấy phá, hung dữ, nóng nảy, ghê gớm là “quân tác-ta”. “Danh xưng” này có nguyên do, bởi lịch sử đã viết rõ: vào thế kỷ 13, khi quân đội Tác-ta (Tatar) tới hợp sức với đội hùng binh của Thành Cát Tư Hãn (và con cháu ông ta) ở Mông Cổ thì họ luôn tự tin, được giao gánh vác trọng trách: đi tiên phong. Đội binh mã du mục xuất quỷ nhập thần này đã khiến nhà Trần phải ba lần dốc sức, đốt cả kinh thành Thăng Long để chiến đấu và kiêu hùng chiến thắng.

Nhưng về bản chất, cách hiểu trên không hoàn toàn đúng. Cộng đồng đặc biệt này, vốn sống lâu đời ở khu vực trung tây nước Nga, dọc các con sông nổi tiếng Volga, Kama, mở rộng mãi về phía tây hoang dã, giáp dãy núi lớn Ural - biên giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu. Từ thế kỷ thứ 5, họ đã sống theo bộc lạc quần tụ và làm mưa làm gió, với bản sắc tộc người độc đáo, ở khắp vùng đông bắc Mông Cổ, rồi vùng chung quanh hồ Baikal. Mãi 700 năm sau, người Tatar mới đã gia nhập quân đội với người Mông Cổ. Khi Đế chế Mông Cổ tan rã, người Tatar ở vùng Volga - Ural đã đứng lên thành lập một nhà nước độc lập (Khanate of Kazan) khá bài bản, với đủ hoàng tộc, tầng lớp tư sản, thương nhân rồi thợ thủ công, nông dân.

Cuối thế kỷ 16, sau khi bị chinh phục bởi người Nga, văn hóa, phong tục độc đáo, đời sống nhiều sắc màu của người Tatar được tôn trọng đặc biệt, họ hòa nhập hợp lý vào quốc gia đa sắc tộc Nga đến ngày nay…

h6.jpg
Một di tích nhà thờ nổi tiếng trên đảo Sviyajsk, nước Cộng hoà Tatarstan.

“Thủ đô thứ ba của Nga”, mỗi bước chân gặp nhiều cổ tích

Trên toàn thế giới, người Tatar chỉ gồm khoảng 7 triệu người, sống chủ yếu ở Nga. Riêng ở nước Cộng hòa Tatarstan mà chúng tôi ghé thăm: hơn 53% dân số là người Tatar.

Thủ đô Kazan của nước này vinh dự nhận cả rừng các danh xưng đáng tự hào: “Thủ đô thứ Ba”, “Thủ đô công nghiệp - quốc phòng”, “Trung tâm khoa học”, “Thủ đô của thể thao” của Liên bang Nga.

Tôi và nhiều người đặc biệt say mê, không rời mắt khỏi các “chóp củ hành” mầu xanh mỹ miều và tráng lệ của Di sản thế giới, Pháo đài - Thành cổ - Điện Kremlin Kazan - điểm đến quan trọng nhất của nước Cộng hòa Tatarstan. Tổ hợp các công trình này rộng tới 15ha, các bờ tường kỳ vĩ cao tới 8 đến 12m bao quanh. Dinh thự hiện đại của Tổng thống (người đứng đầu) Cộng hòa Tatarstan tọa lạc tại đây. Kremlin Kazan cũng lưu giữ dấu ấn của những nền văn minh cổ đại như Bulgar, Đế chế Golden Horde, đặc biệt là nhiều tàn tích kiên cố của người Tatar xưa.

Trong khi Tòa tháp Chúa Cứu thế mang mầu trắng trang nhã cổ kính, thì Nhà thờ Truyền Tin (xây dựng từ thế kỷ 16) lại có các tháp tròn mầu xanh với những chấm trắng nhỏ được thiết kế vô cùng nghệ thuật. Ở khuôn viên nhà thờ này, người ta đã dựng tượng tôn vinh các nhà thiết kế xây dựng pháo đài Kremlin Kazan. Bên ngoài thành cổ, trước cổng, trong bát ngát gió sông Volga thao thiết thổi lên đỉnh đồi, người Tatarstan cũng dựng bức tượng con người huyền thoại của dân tộc Tatar: nhà thơ, chiến binh quả cảm Musa Calil (1906 - 1944). Ông gân gốc, vạm vỡ, nâu trầm, án ngữ nền trời.

Ngọn tháp canh Suyumbike bằng gạch nâu đỏ - trong quần thể di sản - cao tới 58 mét, đã trải qua nhiều thế kỷ sương gió. Từ đỉnh tháp bạn có thể quan sát được toàn bộ thành cổ và thành phố Kazan. Điều thú vị là, tháp này bị nghiêng và đỉnh tháp “bai” ra so với trục của nó những 2m mà vẫn vô cùng vững chãi, “Tháp nghiêng Pisa của Nga”! Tháp mang tên chính vị nữ hoàng (nữ nhiếp chính) Suyumbike - nhà cai trị cuối cùng của Hãn quốc Kazan (thế kỷ 15-16).

Trong khu vực Thành cổ Kremlin Kazan, có quy mô lớn và mang vẻ đẹp “rợn ngợp” nhất, có lẽ là nhà thờ Hồi giáo lớn bậc nhất trên toàn châu Âu: Kul Sharif. Về mặt kiến trúc cảnh quan, chắc chắn đây là công trình đẹp nhất thành phố. Các tòa tháp chóp nhọn với mái vòm xanh đê mê. Bốn tháp chính cao nhọn, hùng vĩ, mái vòm lớn mầu xanh ngọc bích đậm nổi bật trên nền trời mây trắng, đây là cụm “hình mẫu” biểu tượng cho thiên đường trong tâm thức người Hồi giáo.

Chúng tôi cùng ăn, cùng ở với gia đình người Tatar truyền thống, các món ăn từ thịt hầm, đủ loại gia vị lạ, phong cách mang đậm chất du mục. Trang phục nam giới mạnh mẽ, phóng khoáng, đúng chất chiến binh quả cảm, bất chấp “da ngựa bọc thây”, từng khiến người ta quy phục khắp từ châu Á tới châu Âu. Phụ nữ Tatar mặc váy rộng, thoáng, tiện nghi trong di chuyển, có các viền đăng ten cầu kỳ bắt mắt ở ngang ngực. Các nếp gấp và điểm xếp ly bồng bềnh duyên dáng ở tay và cổ - có gì đó rất đậm chất lễ hội. Họ là một dân tộc tươi vui, khỏe khoắn, thích ca hát, nhảy múa.

Trên trang phục của nữ, được thêu, treo, nhiều đồ vàng, bạc, đồng xu, các loại hạt khô bắt mắt, đồ da lông thú.

Dường như “chan hòa” hai dòng máu Á - Âu, nên gương mặt phụ nữ Tatar rất thanh tú: mắt sáng, sống mũi cao, nhìn rất tươi vui và quyền quý.

Giữa rừng hoa táo thơm, giữa vườn tử đinh hương tím ngát, hoa cải dầu vàng như bất tận, các nhà thờ mọc lên. Chóp bọc kim loại sáng lấp lóa, các chóp củ hành có khi mang mầu xanh lam, xanh ngọc, lắm lúc nâu trầm u hoài, có khi mạ vàng chóa theo hình vảy cá rực rỡ trong nắng. Theo các chuyên gia, văn hóa Tatar vừa tiếp biến, vừa kiên trì bản sắc, để bây giờ có đủ sự hòa trộn tuyệt vời giữa Bắc Á - Trung Á (Mông Cổ xưa) và Âu (Slav, chất Nga)...

phu-nu-tactar.jpg
Cộng đồng người Tatar ở Kazan, với nhiều nét son văn hoá rực rỡ.

Những con phố ở Kazan, thành phố ven mấy con sông, vô cùng lãng mạn. Bà giáo dạy sử lâu năm ở Kazan đưa chúng tôi thăm con đường mang tên Pushkin, Tolstoy, Ulitsa Gorky (phố Maxim Gorky)…, cùng nhiều văn hào nổi tiếng thế giới của người Nga và người Tatar khác. Nước thời gian gội qua đô thành nghìn năm tuổi này thật kiêu hãnh. Nói như giới trẻ bây giờ, là ở Kazan, đứng chụp ảnh ở mọi nơi, đều không có chỗ nào là “góc chết”.

“Đứa con yêu dấu của hai dòng sông”

Chúng tôi dành trọn một ngày khám phá đảo nổi tiếng Sviyajsk. Đây được mệnh danh là một “thành phố bảo tàng”, “đứa con yêu dấu” của hai con sông lớn Volga và Sviyajsk. Đảo nhỏ, chỉ có hơn 300 cư dân sinh sống nhưng đã hội tụ dày đặc tới hơn 30 công trình cổ kính. Một trong số đó: năm 2017, UNESCO đã công nhận Nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên ở đảo này là Di sản văn hóa thế giới.

Tiếng hót ríu ran, chim chóc đầy sắc màu như bay vướng cả vào bước chân du khách. Nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên được xây dựng quy mô bằng đá trắng, chóp “củ hành” cao vút trên nền trời. Toàn khu vực, có chóp tròn được mạ vàng óng ả, có chóp nâu trầm cổ kính, đầy ngẫu hứng. Nhà thờ Thánh Nicholas lại theo phong cách Byzantine với tường gạch đỏ nâu gội nước thời gian cũ càng đầy xúc cảm…

Trước khi lên chuyến tàu băng qua các thắng cảnh về lại Moscow, bà giáo dạy sử Elvira vẫn say sưa đưa chúng tôi trải nghiệm thêm một không gian cổ, “đẹp hơn cả cái sự đẹp”. Tu viện Raifa (Raifa Boroditsky Monastery) chỉ cách Kazan 30km. Nhà thờ Biểu tượng Đức Mẹ Gruzia với 5 mái vòm mạ vàng sáng choang rỡ ràng ánh lên trong nắng chiều…

Sân của tu viện, nơi có chiếc đồng hồ cổ xưa với những lá đồng vàng óng, dày dặn, dựng cao gần 2m, trên một cột đá cao khoảng 80cm. Căn cứ theo “chỉ điểm” của luồng ánh sáng mặt trời - như kẻ chỉ - lọt qua các lá đồng dựng trên cột đá, có thể biết lúc bấy giờ là mấy giờ và bao nhiêu phút. Bà giáo Elvira gọi đó là chiếc đồng hồ cổ hơn 400 năm tuổi, với kim giờ kim phút đi theo ông mặt trời. Lúc tôi đến là 16 giờ 15 phút, trùng với giờ của đồng hồ đang đeo trên tay tất cả mọi người có mặt.

Một dân tộc kiêu hùng, những cư dân nhân hậu và mơ mộng, họ đã tạo tác, đã dung nạp rồi thăng thoa với các giá trị của cộng đồng khác, để tạo nên một kho di sản cổ tích - giữa không gian thần thoại bên bờ Volga, sông Kazan và cả sông Sviyajsk. Cũng như trang phục của phụ nữ người Tatar, các di sản cổ của Kazan luôn trỉa lấy những sắc màu tinh tế, thanh lịch và cổ tích nhất mà Con Người và Trời Đất có thể tạo ra được. Vẻ đẹp cổ tích ấy, chắc các bức ảnh sẽ diễn tả tốt hơn ngôn từ của tôi…