Như một bộ phim hành động
Gần hai giờ đêm 3/1/2026, hàng loạt địa điểm quân sự của Venezuela ở thủ đô Caracas và nhiều bang khác đã phải hứng chịu những đòn không kích dữ dội của Mỹ. Toàn bộ các vụ tấn công bạo lực rầm rộ đó là đòn nghi binh được chuẩn bị kỹ càng nhằm che giấu một mục tiêu tối thượng: bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.
Trong số các mục tiêu không kích mà Mỹ nhắm tới có pháo đài Fuerte Tiuna, nơi có trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela, dinh thự của Tổng thống, Phó Tổng thống và nhiều quan chức quân sự cấp cao của Venezuela. Trong khi các đợt không kích diễn ra, đơn vị đặc nhiệm Delta của Mỹ được trực thăng vận bí mật tiếp cận và tấn công Cung điện Miraflores, dinh thự của Tổng thống N.Maduro.
Đấu súng diễn ra dữ dội giữa đội bảo vệ Tổng thống với đặc nhiệm Mỹ. Theo thông báo sau này của phía Cuba được đăng tải trên báo Granma, “32 người Cuba đã thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu khi thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của quốc gia Nam Mỹ này”.
Mỹ thật sự đã áp đảo hoàn toàn Venezuela khi chiến dịch “dọn đường” cho lực lượng Delta đột kích vào phòng ngủ của Tống thống N.Maduro có sự tham gia của hơn 150 máy bay xuất phát từ 20 căn cứ khắp Tây bán cầu.
Không một ai biết hoàn cảnh cụ thể của việc bắt giữ ông N.Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã diễn ra như thế nào, cũng như số phận của hai người ra sao cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một tin ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social lúc gần sáng 3/1, xác nhận Washington đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, bắt giữ vợ chồng ông N.Maduro và hai người “đã được đưa ra khỏi đất nước” (Venezuela).
“Làm ngập lụt nước Mỹ bằng ma túy”?
Ngày 4/2/1992, Hugo Chavez, một trung tá trong quân đội Venezuela cầm đầu một cuộc đảo chính chống Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ là Carlos Andrés Pérez. Đảo chính thất bại, H.Chavez bị bắt giữ, được ân xá năm 1994 rồi sau đó trở thành Tổng thống Venezuela sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1998, tái cử vào các năm 2000 rồi 2006. Đó là thời kỳ bắt đầu cuộc Cách mạng Boliva ở Venezuela. Năm 2007, ông H.Chavez rút Venezuela khỏi các thiết chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quốc hữu hóa công ty dầu khí Orinoco Oil Belt lớn nhất Venezuela lúc bấy giờ.
Ông Hugo Chavez tiếp tục cầm quyền đến năm 2012. Trong thời gian này, ông H.Chavez bổ nhiệm ông N.Maduro, khi ấy đang là Bộ trưởng Ngoại giao, lên chức Phó Tổng thống Venezuela. Ông H.Chavez mắc bệnh ung thư và chết ngày 5/3/2013, ông N.Maduro lên làm Tổng thống tạm quyền rồi sau đó là Tổng thống chính thức sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/4/2013.
Bắt đầu từ năm 2015, Mỹ bắt đầu tiến hành cấm vận Venezuela. Năm 2018, ông N.Maduro tái cử Tổng thống. Năm 2020, lực lượng an ninh Venezuela phá tan một cuộc đảo chính vũ trang do các nhóm bất đồng chính kiến tổ chức nhằm lật đổ ông N.Maduro. Chính quyền ông N.Maduro cáo buộc Mỹ, cụ thể là Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ (DEA) giật dây âm mưu đảo chính này.
Một trong những tội trạng dai dẳng nhất mà Mỹ gán cho ông Maduro là “làm ngập lụt nước Mỹ bằng ma túy”. Từ đầu tháng 9/2025, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự quanh Venezuela, tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật, nhiều lần cho máy bay quân sự bay dọc bờ biển Venezuela, nhằm mục tiêu mà nước này gọi là “đối phó với các tổ chức buôn bán ma túy”, tấn công các tàu chở dầu mà Mỹ cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến khoảng 125 người thiệt mạng.
Tổng thống Trump đã ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela, cắt đứt một trong những nguồn cung chính yếu cho nền kinh tế Venezuela.
Trước khi diễn ra vụ bắt giữ vợ chồng ông N.Maduro, Mỹ từng gây sức ép đề nghị ông N.Maduro từ bỏ quyền lực và chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống nhưng ông N.Maduro từ chối. Hành động đặc nhiệm Delta Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống N.Maduro đêm 3/1 là bước ngoặt đầy kịch tính sau chuỗi các mâu thuẫn trường kỳ giữa Washington và Caracas kéo dài trong suốt nhiều thập niên qua, đồng thời là hồi kết của một chiến dịch rộng lớn, có chủ đích và được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, có sự phối hợp của các cơ quan quân sự và thực thi pháp luật của Mỹ, nhận được sự phê chuẩn từ cấp cao nhất trong hệ thống chính quyền là Tổng thống Mỹ.
Một câu chuyện mới
Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống N.Maduro đưa về New York xét xử về cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy là sự kết thúc của một chiến dịch, nhưng phải chăng nó lại bắt đầu một câu chuyện khác, trên bình diện rộng lớn hơn, nhiều tranh cãi hơn và liên quan đến các vấn đề vô cùng phức tạp, về chủ quyền lãnh thổ, pháp lý, thực thi công lý cũng như bản chất chính trị cường quyền trong một thế giới đầy bất ổn và xáo động hiện nay.
Với chiến dịch Quyết tâm tuyệt đối bắt giữ Tổng thống Venezuela, Mỹ đã kiểm soát được thông tin, không để bị rò rỉ. Chỉ đến khi các máy bay Mỹ đã gầm rú trên bầu trời Caracas và đặc nhiệm Mỹ bắt đầu xâm nhập vào dinh thự Tổng thống N.Maduro, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới thông báo cho Quốc hội Mỹ về chiến dịch đang diễn ra.
Mỹ cũng kiểm soát được quy mô cũng như tiên liệu các khả năng của hành động quân sự tại Caracas, giới hạn không để nó bùng lên thành một cuộc chiến. Nhưng việc Mỹ có kiểm soát được những hậu quả chính trị của sự kiện ngày 3/1 hay không lại là chuyện khác.
Việc tòa án Mỹ đưa cáo trạng Tổng thống N.Maduro liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy chỉ có thể giúp Tổng thống D.Trump “lách luật”, coi đây là một chiến dịch truy bắt tội phạm xuyên quốc gia chứ không phải hành vi chiến tranh, do đó không cần phải thông báo trước và nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.
Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ không một luật quốc tế nào cho phép đưa một lực lượng xâm nhập bắt giữ nguyên thủ một quốc gia khác rồi đem về xét xử ở nước mình, theo luật của nước mình. Việc người đó có cầm quyền hợp pháp hay không là do nội bộ nước đó quyết định. Nếu tuân theo logic do Mỹ đưa ra thì bất cứ một nước nào, cũng có thể đưa ra phán quyết “không hợp pháp” với nguyên thủ một nước khác rồi tùy nghi hành động. Như vậy, luật pháp quốc tế chỉ còn là tờ A4 không hơn không kém!
Thế giới đã nghe các quan chức Mỹ nói rất nhiều về các hoạt động liên quan đến buôn bán ma túy của ông N.Maduro và có vẻ như nó là lý do chính dẫn đến chiến dịch của các lực lượng Mỹ đêm 3/1. Cho đến khi họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago
về vụ bắt giữ, ông Trump liên tục nhắc đến hai từ: dầu mỏ!
Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng đầu thế giới. Với một cơ sở hạ tầng yếu kém cộng với lệnh cấm vận của Mỹ, việc khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela vô cùng hạn chế, đóng góp một cách khiêm tốn vào thị trường dầu mỏ thế giới. Theo ông Trump, sau khi ông N.Maduro bị bắt giữ, Mỹ sẽ khai thác “lượng tài sản khổng lồ từ lòng đất”, và chúng sẽ được phân bổ cho người dân Venezuela, những người từng rời khỏi đất nước này, đồng thời chuyển về Mỹ dưới hình thức “bồi hoàn những thiệt hại mà Washington đã phải gánh chịu dưới thời chính quyền Venezuela trước đây”. Đó mới là lý do thật sự đằng sau vụ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela vừa qua.
Vẫn còn một hệ lụy nữa: hãy nhìn Iraq, Libya, Afghanistan...sau khi Mỹ hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp, tham gia lật đổ chính quyền ở các nước này. Loạn lạc, đói kém, bất ổn, chiến tranh..., đó là những gì diễn ra tại các nước sau những ngày hồ hởi vì Mỹ đã giúp thay đổi chế độ. Sau khi tham chiến, rất nhiều lính Mỹ đã trở về nhà trong những chiếc quan tài bằng kẽm, tái hiện hình ảnh của nhiều cuộc chiến mà nước Mỹ đã can dự trong nhiều năm trước đây.
Không có gì để bảo đảm rằng Venezuela là một ngoại lệ.