Những ngụ ý trong một bản Thông điệp liên bang
Tổng thống Putin thông báo tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu hạt nhân mới của Nga được thử nghiệm cuối năm 2017 có thể vươn tới hầu hết mọi địa điểm trên thế giới. Nga cũng tiếp tục thử nghiệm các thiết bị không người lái dưới nước có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ông Putin đồng thời khẳng định mọi nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Nga đều được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa ước quốc tế và Nga chưa từng vi phạm bất cứ thỏa ước nào.
Ở thời điểm đó, việc Tổng thống Nga công bố về những loại “siêu vũ khí” vận hành bằng năng lượng hạt nhân có thể vươn tới mọi địa điểm trên trái đất và “không thể cản phá” những loại “siêu vũ khí” này gây ra không ít ngờ vực nơi các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách phương Tây. Phải chăng đây lại là những đòn thế tâm lý như đã từng xảy ra trong quá khứ hay trên thực tế, Moscow có đủ khả năng đạt được những thành tựu công nghệ vũ khí đáng kinh ngạc như tuyên bố của Tổng thống Nga?
Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, vì các lý do chiến lược, Nga (và đương nhiên cả Mỹ) đã không ít lần thổi phồng năng lực vũ khí của mình với nhiều mục tiêu, trong đó có răn đe hoặc lôi kéo đối thủ vào một cuộc chạy đua vũ trang vô tận nhằm làm suy kiệt tiềm năng kinh tế, tài chính, công nghiệp, nhân lực, từ đó thúc đẩy những tác nhân tiêu cực tác động dây chuyền, dẫn tới những biến động trong xã hội đối phương...
Vào những năm 89 của thế kỷ trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã rêu rao về một cuộc “chiến tranh giữa các vì sao”, theo đó Mỹ sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa bao gồm cả vũ khí laser, vũ khí chùm hạt, hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất và cả trên không gian. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi các vũ khí tiến công chiến lược mang đầu đạn hạt nhân và nếu như nó trở thành hiện thực, các loại vũ khí hạt nhân sẽ trở nên lỗi thời.
Không loại trừ khả năng chính những tuyên bố (và cả triển khai bước đầu) của Mỹ về việc xây dựng hệ thống phòng thủ này đã kéo Liên Xô vào một cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém, dẫn tới những sự suy kiệt về nguồn lực kinh tế-xã hội, là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Xô viết trong thời gian đó.
“Đáp đền tiếp nối”
Bảy năm sau, Tổng thống Nga Putin nhắc người ta nhớ lại những điều ông đã nói trong Thông điệp liên bang 2018.
Ông tuyên bố ngày 28/10, Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân giúp nó di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h ở độ sâu hơn 1 km mà không bị phát hiện. Ngư lôi Poseidon có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, đủ sức vượt qua khu vực bắc Đại Tây Dương, tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn rồi kích nổ đầu đạn hạt nhân 2 megaton, tương đương sức công phá của 2 triệu tấn TNT, về lý thuyết có thể tạo ra sóng thần chứa phóng xạ nhằm vào thành phố duyên hải, nhóm tàu sân bay hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương. Ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và “không có phương thức đánh chặn”, là vũ khí “bất khả chiến bại”.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 21/10, Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình mới mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik chạy bằng năng lượng nguyên tử, giúp nó bay được quãng đường 14.000 km trong khoảng 15 tiếng. Theo mô tả của phía Nga, tên lửa này có tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước, khiến đối phương không có cách nào để ứng phó.
Hai cuộc thử nghiệm “siêu vũ khí” này của Nga đều không liên quan đến việc kích nổ đầu đạn hạt nhân thực sự.
Một tuần sau khi Nga thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, ngày 5/11, Không quân Mỹ thông báo phía Mỹ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg. Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức nổ tương đương hơn 300 kiloton TNT, mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Trước khi phóng, phía Mỹ đã thông báo cho Nga về kế hoạch phóng thử tên lửa Minuteman III.
Tiếp đó, Tổng thống D.Trump ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng cũ) bắt đầu chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân “ngay lập tức”. “Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở công bằng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức” - ông Trump nói trong đoạn video đăng trên trang mạng Truth Social.
Lần cuối cùng Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân là vào tháng 9/1992 trong khuôn khổ “Chiến dịch Julin” gồm 7 vụ thử hạt nhân, là những vụ thử cuối cùng trước khi bắt đầu đàm phán về Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT), một thỏa thuận quốc tế cấm mọi vụ nổ hạt nhân cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Tổng cộng 187 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel và cả Nga đã ký thỏa thuận này nhưng chỉ có 178 quốc gia phê chuẩn và thực thi; Mỹ là quốc gia ký kết hiệp ước nhưng chưa phê chuẩn.
Ông Trump cho rằng Mỹ là “quốc gia duy nhất không thử nghiệm”, đồng thời cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân “bí mật”, một cáo buộc đã bị cả Moscow và Bắc Kinh bác bỏ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thì làm rõ rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân theo yêu cầu của Tổng thống Trump sẽ không liên quan đến các vụ nổ hạt nhân thực tế, đồng thời mô tả các “cuộc thử nghiệm không quan trọng” đã được lên kế hoạch là một phần của chương trình hiện đại hóa rộng lớn hơn.
Nan đề thời Chiến tranh Lạnh tái hiện
Nga lập tức yêu cầu phía Mỹ đưa ra giải thích cụ thể về tuyên bố nối lại thử nghiệm hạt nhân của Tổng thống Trump.
Trong khi chờ đợi lời giải thích từ phía Mỹ, trong một cuộc họp an ninh với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất Moscow “phải đáp trả các bước đi của Washington” và “bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân trên quy mô đầy đủ”.
Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Putin đề xuất Nga - Mỹ gia hạn hiệp ước New START (Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới) thêm một năm để thúc đẩy đàm phán thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đây là thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moscow và Washington về vũ khí hạt nhân được hai nước ký năm 2010, có hiệu lực năm 2011, gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức. New START dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026. Nhận được đề xuất của ông Putin, Tổng thống Trump khi ấy đã gọi đó là một “ý tưởng hay”.
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân “ngay lập tức”, ông Putin nói đấy “là một vấn đề nghiêm trọng” nhưng lưu ý Nga vẫn kiên quyết tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).
Ông Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đặc biệt của Nga nghiên cứu tính hợp lý của việc chuẩn bị cho các vụ thử như vậy. Phía Nga giải thích rằng Tổng thống Putin chỉ đạo các cơ quan của Nga xem xét việc “chuẩn bị thử hạt nhân” chứ “không phải bắt đầu thử” và động thái này nhằm đáp trả ý định của Mỹ về việc nối lại hoạt động thử hạt nhân. Tổng thống Nga nêu rõ: “Nếu Mỹ hoặc các quốc gia khác là thành viên của hiệp ước liên quan tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, thì Nga cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp”.
Sự thiếu vắng lòng tin vào ý định chiến lược của cả hai phía cũng như sự can dự, ở cấp độ này hay cấp độ khác, vào những cuộc xung đột khu vực nóng bỏng (như cuộc chiến Nga-Ukraine) đã khiến cái nan đề thời Chiến tranh lạnh về một vòng xoáy chạy đua vũ trang dường như đang lặp lại, nhưng ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm bởi giờ đây, tham gia thử nghiệm là các loại siêu vũ khí hủy diệt.
Loài người đã từng nhiều phen đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân thời kỳ Chiến tranh lạnh, giờ đây cần hơn hết những đầu óc tỉnh táo trong các hành lang quyền lực ở các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.