Bình luận

Bước dịch chuyển

Phát biểu trước các khách mời trong bữa trưa riêng tư tại Nhà Trắng hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Trung Đông do Mỹ và Israel phát động.

Các lãnh đạo châu Âu họp báo ngày 14/1 sau khi công bố hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ảnh | EUnews
Các lãnh đạo châu Âu họp báo ngày 14/1 sau khi công bố hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ảnh | EUnews

Cậy nhờ đồng minh

Trước đó, trong cuộc điện đàm cho ông Macron, ông Trump đề nghị Tổng thống Pháp hỗ trợ Mỹ ở vùng Vịnh, “Chúng tôi rất muốn được giúp đỡ, nếu có thể, ông hãy lập tức điều tàu đến”.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran đã không kết thúc sớm như kỳ vọng của Washington và Tel Aviv. Mặc dù ban lãnh đạo cấp cao hầu như bị loại bỏ hoàn toàn sau đòn tấn công vào sáng 28/2 cùng những thiệt hại sau đó nữa nhưng Iran vẫn đứng vững, không ngừng phóng tên lửa và UAV trả đũa nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Trái với những tuyên bố lạc quan của Mỹ và Israel về việc đánh quỵ gần như toàn bộ lực lượng tên lửa của Tehran, các thành phố của Israel cùng với cơ sở quân dân sự của Mỹ ở vùng Vịnh tiếp tục là đích nhắm của tên lửa Iran. Và khi chiến tranh kéo dài, Tehran đã sử dụng đến một loại “vũ khí” được nhiều nhà phân tích quốc tế đánh giá là “mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân”: Phong tỏa eo biển Hormuz.

Ngay lập tức, nền kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới lên cơn co giật. Việc tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ trên toàn thế giới bất ngờ bị ngưng trệ khiến giá dầu và khí hóa lỏng tăng vọt. Mà dầu mỏ và khí hóa lỏng chính là máu của nhiều nền kinh tế.

Sau những nỗ lực đe dọa buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz không thành, Mỹ buộc phải lên tiếng cậy nhờ các đồng minh phối hợp nhằm mở lại eo biển chiến lược này, nhưng đã không nhận được hồi đáp như mong muốn.

“Thuốc thử” Ukraine

Tình trạng căng thẳng giữa ông Trump với ông Macron không đơn thuần giới hạn ở quan hệ cá nhân mà nó phản ánh một thực trạng rộng lớn hơn: Quan hệ giữa Mỹ với châu Âu đã có những bước chuyển dịch kịch tính, theo chiều hướng ngày cách xa cách.

Rõ nét nhất là qua xung đột Nga - Ukraine. Châu Âu, trong suốt bốn năm qua, đã là một trong số các đối tác hàng đầu viện trợ trang thiết bị vũ khí quân sự cho Ukraine. Từ vai trò thụ động trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, chủ yếu trông chờ vào viện trợ của Mỹ cho Ukraine, châu Âu đã có những bước dịch chuyển đáng kể nhằm giảm sự phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ và nâng cao năng lực tự chủ về quốc phòng trước tình hình địa chính trị biến động.

EU thống nhất ưu tiên mua vũ khí từ các nước châu Âu (Na Uy, Thụy Sĩ) để sản xuất tại chỗ và đang chốt gói vay 90 tỷ euro, cho thấy cam kết tài chính mạnh mẽ. Tháng 8/2025, các quốc gia châu Âu như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch đã cam kết hơn 1 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine. Hạ tuần tháng 12/2025, Anh công bố gói hỗ trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD) dành cho Ukraine, bao gồm các tháp pháo tự động công nghệ cao và tên lửa phòng không nhằm bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga, trong bối cảnh Moscow gia tăng các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông. Tổng chi tiêu hỗ trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine trong năm 2025 đạt 4,5 tỷ bảng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, Kiev và Berlin đã đạt được một loạt thỏa thuận nhằm tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ euro (khoảng 1,4 tỷ USD). Từ cuối năm 2025, Đức đã vượt Mỹ trở thành nước viện trợ vũ khí lớn nhất, thông qua các cơ chế phối hợp chặt chẽ như chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Sang đầu tháng 2/2026, EU đã đạt được thỏa thuận gói vay 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. 30 tỷ euro trong số này dành cho hỗ trợ ngân sách nhằm duy trì hoạt động của chính quyền Ukraine, còn 60 tỷ euro được phân bổ cho việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc được miễn hoàn toàn mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản vay, bao gồm cả chi phí lãi suất hằng năm. Ủy ban châu Âu ước tính 24 nước thành viên còn lại sẽ phải đóng góp từ 2 đến 3 tỷ euro mỗi năm để trang trải chi phí phát sinh.

Mặc dù gói vay này vẫn đang bị Hungary phong tỏa chưa thể đến tay Kiev nhưng việc thông qua khoản vay cho thấy châu Âu đang muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong viện trợ cho Ukraine.

Pháp thúc đẩy mạnh mẽ nguyên tắc “sản xuất tại châu Âu” nhằm hạn chế tối đa việc mua sắm ngoài khu vực. Thỏa hiệp cuối cùng là áp dụng “nguyên tắc xếp tầng”, theo đó Ukraine sẽ ưu tiên mua vũ khí từ EU hoặc từ các nước liên kết như Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Nếu không có sẵn, Kiev mới được phép tìm đến các thị trường khác, bao gồm Mỹ.

haeahyfzajh27ctdrf4pndgq34-1aaaa.jpg
Liên minh châu Âu tăng cường viện trợ vũ khí quân sự cho Ukraine. Ảnh | AFP

Thách thức của châu Âu

Các thành viên EU ngày càng lo ngại rằng, tầm ảnh hưởng của họ đã bị giảm sút bởi Tổng thống Mỹ Trump, người trong suốt thời gian qua đã tìm cách làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với cả Kiev và Moscow, phớt lờ sự can dự của châu Âu. Bản đề xuất 28 điểm mà ông Trump đưa ra để giải quyết cuộc xung đột bị châu Âu coi như một văn bản “đầu hàng” (của Ukraine) và chỉ với sự phản ứng quyết liệt của châu Âu, nó mới được sửa đổi, rút xuống còn 20 điểm và không có gì bảo đảm là Moscow sẽ chấp nhận văn bản sửa đổi này. Đó là một bài học nhãn tiền cho các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ngay từ tháng 12/2025, Tổng thống Macron đã thúc giục châu Âu mở lại các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giúp giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng, nếu không làm vậy, các cuộc thương lượng có thể diễn ra mà thiếu đi sự tham gia của châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cũng cho biết, Liên minh châu Âu cần một kênh liên lạc trực tiếp với Nga. “Người châu Âu, những người hiện là bên hỗ trợ tài chính và quân sự chính cho Ukraine, phải có một kênh để khẳng định lợi ích của mình mà không được ủy thác trách nhiệm cho bất kỳ ai khác”, ông Jean-Noel Barrot nói.

Cũng còn một lý do khác mà các nhà lãnh đạo châu Âu không muốn công khai thừa nhận nhưng trên thực tế, nó ngày càng lộ diện như một trong những yếu tố quyết định cách tiếp cận của châu Âu trong cuộc xung đột với Nga thông qua sự ủy nhiệm trên chiến trường Ukraine. Đó là nhiều nước châu Âu, đặc biệt là các thành viên NATO đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí nghiêm trọng do viện trợ kéo dài cho Ukraine.

Trong khi ấy thì mặc dù phải chịu hàng chục nghìn lệnh trừng phạt cấm vận, nền công nghiệp quốc phòng Nga đã bật công tắc thời chiến và đi vào guồng quay với tốc độ chóng mặt, đáp ứng được nhu cầu vũ khí trang thiết bị của các lực lượng Nga trên chiến trường.

Tác động của tình trạng này là phía Nga vẫn có những bước tiến chậm mà chắc trên toàn tuyến mặt trận, trong khi lực lượng Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu trước hụt sau về vũ khí trang bị đạn dược, phải gồng mình chống đỡ lại các đòn tiến công của phía Nga và như một sự tiếp nối logic của chiến tranh, sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn trên bàn đàm phán.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra, sau những hào hứng ban đầu, ông Trump nhận ra là nếu không có những sự hỗ trợ từ phía các đồng minh châu Âu, Mỹ sẽ gặp khó khăn trong tác chiến ở Iran. Lời kêu gọi hỗ trợ của Mỹ đã vấp phải thái độ lạnh nhạt của châu Âu. Pháp cùng các đồng minh châu Âu như Tây Ban Nha, Italy cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng căn cứ không quân của họ để không kích Iran. Cũng không có một đồng minh châu Âu nào công khai hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump đưa tàu chiến đến để tham gia giải tỏa eo Hormuz.

Ông Trump thất vọng đến nỗi tuyên bố nghiêm túc tính đến chuyện rút Mỹ ra khỏi NATO, một bước đi mà nếu được thực hiện sẽ là chưa từng có, khiến cho bức tranh địa chính trị toàn cầu thay đổi đến tận gốc rễ.

Đó chính là thách thức mà châu Âu phải đối mặt trong những tháng ngày tới, kể cả sau khi xung đột ở Iran chấm dứt.

Sau bốn năm xung đột và liên tục viện trợ cho Kiev, các nước châu Âu hiểu rằng, rất khó để tiếp tục tốc độ viện trợ như trong thời gian qua mà không khiến cho mức dự trữ vũ khí trong kho giảm xuống mức rất thấp, đặt ra những thách thức đáng kể đối với an ninh của nhiều quốc gia châu Âu.