Biến di sản thành nguồn sống tại Mơ Hra-Đáp

Giữa không gian lộng gió và những cơn mưa rừng rả rích của đại ngàn Trường Sơn, làng Mơ Hra-Đáp, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai đang hiện lên như một bức tranh văn hóa vô cùng sống động và đầy tự hào của đồng bào dân tộc Ba Na. Không chỉ là nơi cư trú, ngôi làng này còn được ví như một “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ vẹn nguyên những giá trị truyền thống đặc sắc nhất.

Biến di sản thành nguồn sống tại Mơ Hra-Đáp

Nhờ sự chung tay của Nhà nước, các chuyên gia và nỗ lực nội tại của chính cộng đồng, Mơ Hra-Đáp đang vươn mình trở thành một điểm sáng đầy triển vọng trong việc phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với công tác bảo tồn văn hóa, qua đó mở ra cánh cửa nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.

Với quy mô 226 hộ gia đình và 874 nhân khẩu, trong đó người Ba Na chiếm tới hơn 96% dân số, cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân Mơ Hra-Đáp từ bao đời nay vẫn gắn bó mật thiết với nương rẫy, trồng mía, sắn, ngô và chăn nuôi. Dù nhịp sống có nhiều đổi thay, nhưng điều làm nên nét đặc trưng độc đáo và duy trì sức sống bền bỉ cho ngôi làng này chính là không gian văn hóa cồng chiêng, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh từ năm 2005.

Già làng, Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Hmưnh, người được cả cộng đồng kính trọng ví như “bảo tàng sống” của cồng chiêng Ba Na chia sẻ: “Không gian cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà là linh hồn, là sự sống, là lời kể của tổ tiên truyền lại cho con cháu”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, cùng với sự quan tâm sâu sát của Nhà nước, làng Mơ Hra-Đáp hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 5 đội cồng chiêng khác nhau.

Điều đặc biệt là trong số đó có cả đội cồng chiêng của phụ nữ và đội cồng chiêng nhí, minh chứng cho việc các thế hệ trẻ đã được tiếp xúc và học cách chơi chiêng ngay từ khi còn nhỏ với niềm tin mãnh liệt rằng: “nếu không truyền lại thì văn hóa sẽ lụi tàn”. Những đội cồng chiêng này không chỉ phục vụ các nghi lễ truyền thống trong làng mà còn vươn mình trở thành những “đại sứ văn hóa”, đại diện cho địa phương tham gia nhiều sự kiện lớn, mang lại niềm kiêu hãnh to lớn cho cộng đồng Ba Na.

Nhận thấy những tiềm năng vô giá từ các giá trị văn hóa truyền thống, bước sang năm 2024, tỉnh Gia Lai đã mang đến một "cú hích" mạnh mẽ khi quyết định lựa chọn Mơ Hra-Đáp làm điểm sáng để phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Một nguồn vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng đã được rót xuống địa phương này. Trong đó, 11 tỷ đồng được phân bổ để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nhà rông truyền thống, khu văn hóa trung tâm, bãi đậu xe cũng như phục dựng lại các lễ hội xa xưa; 3,5 tỷ đồng còn lại được sử dụng chuyên biệt cho công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng làm du lịch và bảo tồn các nghề truyền thống.

Lý giải về quyết định chiến lược này, ông Đinh A Lếch, Trưởng Ban quản lý khu du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp khẳng định: “Sở dĩ làng Mơ Hra-Đáp được chọn là vì nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa Ba Na, từ cồng chiêng, nhà rông, nghề dệt, đan lát, rượu ghè, đến các hình thức sinh hoạt cộng đồng”. Chính nền tảng vững chắc này đã tạo điều kiện tiên quyết để địa phương có thể phát triển du lịch mà không làm phá vỡ đi cấu trúc văn hóa bản địa lâu đời.

Sự đầu tư nghiêm túc còn được thể hiện qua việc làng đã chủ động tạm dừng đón khách trong gần hai năm qua để dồn toàn lực nâng cấp hạ tầng và đào tạo kỹ năng bài bản cho người dân. Các tổ dịch vụ mang tính chuyên môn hóa cao như tổ ẩm thực, tổ đón tiếp, tổ đan lát, và đội văn nghệ đã được thành lập và hoạt động dưới hình thức tổ nhóm tự quản.

Mô hình này không chỉ giúp người dân trực tiếp hưởng lợi từ du lịch mà còn đóng vai trò cốt lõi trong việc gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ, thông qua các đoàn Famtrip khảo sát thực tế, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đánh giá rất cao tiềm năng của Mơ Hra-Đáp, đặc biệt là sức hấp dẫn từ văn hóa cồng chiêng và ẩm thực.

Sức quyến rũ của Mơ Hra-Đáp không chỉ dừng lại ở những thanh âm cồng chiêng vang vọng, mà còn nằm ở tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc sắc. Du khách khi đến đây sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng như gà giã muối é, cá suối nướng, cơm lam hay tép đùm lá chuối.

Điểm đặc biệt là tất cả những món ăn này đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu bản địa, bằng những phương pháp thủ công thuần túy nhằm lưu giữ vẹn nguyên hương vị truyền thống, từ đó tạo ra một sức hút không thể chối từ đối với khách phương xa.

Song hành cùng ẩm thực, những nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, hay chế tác dụng cụ săn bắn vẫn đang được duy trì bền bỉ. Đối với người dân Ba Na, đây không đơn thuần chỉ là một sinh kế để mưu sinh mà còn là một “di sản sống” thực thụ. Quá trình bảo tồn những nghề thủ công này vừa giúp gìn giữ cội nguồn bản sắc, vừa khéo léo tạo ra những sản phẩm lưu niệm độc đáo phục vụ du lịch, qua đó trực tiếp làm tăng nguồn thu nhập cho các hộ gia đình.

TS Triệu Thanh Quang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nhấn mạnh một yếu tố mang tính then chốt: “người dân cần được kết nối với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ”. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất theo TS Quang chính là việc người dân "phải hiểu rằng, văn hóa của mình là tài sản quý giá, là lợi thế cạnh tranh. Khi người dân thấy được giá trị thực sự của văn hóa, họ sẽ chủ động gìn giữ và phát huy nó”.

Sự thành công của mô hình Mơ Hra-Đáp phụ thuộc vào một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm chính quyền, người dân, các doanh nghiệp và những tổ chức nghiên cứu. Trong mạng lưới đó, cộng đồng dân cư địa phương chính là yếu tố nòng cốt, bởi lẽ họ là chủ thể thực sự sáng tạo và nuôi dưỡng văn hóa, đồng thời là những “diễn viên” chính yếu tỏa sáng trong “sân khấu du lịch” của làng mình.

Hội tụ đầy đủ những tiềm năng quý giá sẵn có, sự đầu tư bài bản từ các cấp chính quyền, và quan trọng nhất là tinh thần tự giác, nhiệt huyết của người dân bản địa, Mơ Hra-Đáp đang tự tin từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam.

Hành trình này không chỉ mở ra cơ hội để đồng bào Ba Na cải thiện chất lượng sống, nâng cao thu nhập, mà xa hơn nữa, nó còn thắp lên niềm kiêu hãnh dân tộc, giúp họ tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị truyền thống tuyệt đẹp giữa dòng chảy không ngừng của tiến trình hiện đại hóa.

Có thể bạn quan tâm