Bệnh viện 175 - những điều trông thấy

Đưa người nhà đến bệnh viện 175 khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế, chúng tôi phải chờ khá lâu để làm thủ tục khám bệnh dù ở đây không nhiều bệnh nhân như các bệnh viện khác trong thành phố. Quan sát, tôi thấy tác phong làm việc của các nhân viên y tế rất chậm rãi, lờ vờ trong khi bệnh nhân đau ốm cứ khắc khoải chờ đợi. 

Phong cách làm việc, phục vụ bệnh nhân vẫn còn mang nhiều nét của thời bao cấp với cơ chế cấp phát, xin - cho. Một số nhân viên còn hách dịch với khách hàng - bệnh nhân. Không ít bệnh nhân lớn tuổi đến khám bệnh khó chịu nhưng vẫn phải  “ngậm bồ hòn làm ngọt” với những câu nói “thiếu văn phạm”, nói trỏng, không chủ ngữ của các nhân viên bệnh viện. 

Bệnh nhân bị ép nằm trên băng ca đầy cáu bẩn và quần dơ của những bệnh nhân thụt tháo đường ruột trước đó.

Trong thời gian ở bệnh viện 175, chúng tôi cũng thấy nhiều chuyện lạ. Buổi sáng bệnh viện làm việc đến 11 giờ 30 phút mới nghỉ trưa. Nhưng chỉ 10 giờ 45 phút, chị M, một y tá có ngoại hình đẹp, ba ngón tay trái đeo ba chiếc nhẫn rất mô-đen, cầm tờ giấy kê đơn thuốc ra ngoài hành lang, áp tờ giấy vào cột bê tông, ghi tên một loại thuốc gì đó rồi đưa cho người nhà một bệnh nhân. Vừa đưa, chị M vừa nói: “Ra ngoài cổng mua thuốc lẹ lên đem vào tôi tiêm để tôi còn về nấu cơm!”.

Người nhà bệnh nhân liền cầm tờ giấy ghi tên thuốc đi tất tả. Như chưa hài lòng với việc đi bộ tốc hành của người nhà bệnh nhân, chị M nói vọng theo thúc: “Chạy đi cho lẹ!” Không rõ việc làm của chị M có đúng nguyên tắc không nhưng câu nói “vô tình” của chị khiến chúng tôi bị ám ảnh về sự vô cảm của một bộ phận trong đội ngũ khoác áo bờ-lu trắng.

Hơn ai hết, trước những cơn đau ốm của người thân, ai cũng cố gắng đến từng giây để giải tỏa cơn đau, giành giật sự sống, mong thân nhân của mình được sớm ra viện. Nhưng trớ trêu thay, ở đây họ lại bị thúc phải chạy thật nhanh mua thuốc, không phải về cứu người thân của mình, mà để chị nhân viên của cái nghề được mệnh danh là “từ mẫu” kia về nhà sớm, nấu cơm sớm.

Một chỗ bẩn ngay lối đi vào khu điều trị nội trú do bệnh nhân nôn ra từ sáng nhưng đến chiều không vẫn không được làm vệ sinh.

Đi qua một số phòng khám, một số khoa của bệnh viện, tôi thấy hiện tượng nhiều bệnh nhân thấy bác sĩ thiếu tập trung, quan tâm, khám sơ sài nên hỏi lại. Bác sĩ liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt và “lên lớp” cho bệnh nhân một bài. Một cử chỉ ân cần, một tiếng cười thân thiện dường như cũng được xem là món hàng xa xỉ nên các bác sĩ, y tá ở bệnh viện 175 rất tiết kiệm khi tiếp xúc bệnh nhân. 

Đến 11giờ, bệnh viện đã vắng. Một số phòng khám đã khép cửa. Các nhân viên y tế tính chuyện về nhà nấu cơm, tính chuyện rủ nhau đi đâu đó, rất riêng. Lúc này, người nhà tôi có kết quả nội soi. Trở lại phòng 23, đã đóng cửa. Tìm được bác sĩ thì được “đá” sang phòng số 6. Được chỉ định nhập viện, người nhà tôi làm thủ tục và đến khu điều trị nội trú lúc 11 giờ 35 phút nhưng không tìm thấy một bóng dáng nhân viên y tế nào. Một lúc sau, có hai cô điều dưỡng trở về phòng làm việc, một cô giật mình: “Ối giời ơi, có bệnh nhân!” Tiếng thảng thốt khiến người nghe phải nhiều suy nghĩ về tính chuyên nghiệp về cách xử sự và quy trình làm việc của một bệnh viện.

Kê đơn thuốc ngoài hành lang rồi thúc người nhà bệnh nhân chạy mua thuốc cho nhanh để y tá còn về nấu cơm lúc gần 10h45 sáng.

Bệnh viện rộng nhưng cách bố trí các phòng khám, các khu chức năng, các hướng dẫn chưa thực sự khoa học nên bệnh nhân mất khá nhiều thời gian đi lại lòng vòng. Quy trình quản lý chất lượng bệnh viện thiếu chuyên nghiệp. Nhân viên y tế còn tùy nghi trong một số quy trình nghiệp vụ, còn tùy nghi trong sử dụng thuốc, bơm tiêm, dụng cụ y khoa. Nhiều bệnh nhân lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là HIV giữa các bệnh nhân với bệnh nhân, với nhân viên y tế.

Nhiều bệnh nhân điều trị nội trú phải mặc quần áo bẩn. Năm ngày bệnh viện mới cho thay quần áo. Một số bệnh nhân mổ, quần áo dính máu, dịch rất bẩn xin được thay quần áo mấy lần cũng không được. Mặc đến ngày thứ tư bốc mùi nặng xin thay nhưng y công vẫn dứt khoát: “Một tuần thay một lần, ngày mai mới đến lịch. Ngày mai, không muốn cũng phải thay!” Nói xong, nhân viên này bỏ đi mất hút.

Dù cúm A/H5N1 vẫn là nỗi lo của ngành y tế nhưng gà vẫn được nuôi thả rong quanh khu điều trị nội trú bệnh viện 175.

Không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về các mặt ưu, khuyết của bệnh viện một cách toàn diện, chúng tôi chỉ có đôi lời viết về một số điều mắt thấy tai nghe, hầu mong góp ý, để bệnh viện nhặt những “hạt sạn” trên con đường “quyết tâm xây dựng bệnh viện văn hoá” và “nêu cao y đức người thầy thuốc cách mạng”.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang diễn ra sâu rộng trên cả nước, tôi mong rằng: Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện 175 sẽ triển khai, thực hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực. Sửa đổi lề lối làm việc, chỉnh đốn tác phong để nâng cao chất lượng bệnh viện, phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo!

Có thể bạn quan tâm