Bên dòng Vàm Cỏ Đông

Những năm gần đây, khi giá thu mua xuống thấp, nhiều hộ nông dân bên dòng Vàm Cỏ Đông (Long An) đã dần “chia tay” với mía, loại cây trồng có thể coi là truyền thống của địa phương để chuyển sang canh tác loại cây trồng khác với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Đã có những người thành công, xây dựng được thương hiệu sản phẩm, từ đó không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Từ bỏ cây mía, bà Bùi Thị Ba ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) thành công với thương hiệu "Chanh không hạt Vica".
Từ bỏ cây mía, bà Bùi Thị Ba ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) thành công với thương hiệu "Chanh không hạt Vica".

Vừa Tết ra, ông Nguyễn Thành Công đã xuống đồng làm cỏ bờ, chăm chút, theo dõi tình hình sâu bệnh cho những gốc chanh mà ông và gia đình đang đặt nhiều hy vọng. Như bao hộ dân khác ở ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức (Long An), nhiều thế hệ trong gia đình ông Công vốn gắn bó với nghề trồng mía. Từ năm 16 tuổi, ông đã biết cách trồng mía. Nhờ cây mía ông Công đã tạo dựng được một cơ ngơi đàng hoàng và nuôi dạy ba con nên người… Cây mía từng là nguồn sống, nguồn thu nhập của bao gia đình bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. “Đó là chuyện thời xưa, giờ khác rồi!”- ông Công nói, đầy tiếc nuối.

Đầu ra cho cây mía gặp khó trong những năm gần đây đã khiến ông Công cũng như rất nhiều hộ dân ở Lương Bình luôn trong tình trạng thấp thỏm mỗi khi mùa thu hoạch đến. Ông Công cho biết, vụ mía vừa rồi, giá mía được 650 nghìn đồng/tấn, khá hơn năm trước. Tuy nhiên, với giá này, một héc-ta mía gốc ông chỉ lời khoảng 20 triệu đồng. Nghe thì có vẻ khá nhưng trên thực tế, đó là con số không cao vì trồng mía mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, ở ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) cũng có tâm trạng không vui khi nói đến cây mía - loại cây trồng đã gắn bó nhiều năm với gia đình. Những năm gần đây, giá mía quá thấp, đôi lúc nhà máy không mua, hay có động thái gây khó dễ người nông dân khiến anh không muốn “đồng hành” với cây mía nữa. Anh Hùng cho biết, đến mùa thu hoạch mía, nếu không bán ngay thì mía sẽ bị khô, chữ đường giảm, kéo giá bán giảm theo… Chính vì sự xuống giá mía đã gần như thành lệ, anh Hùng đã quyết định đi tìm loại cây trồng khác cho mảnh ruộng nhà mình…

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, Long An Lê Thị Thanh Hà, diện tích trồng mía trên địa bàn xã mỗi năm một giảm. “Những năm cao điểm, xã có gần 2.000 ha mía, thế nhưng đến nay chỉ còn khoảng 1.200 ha. Giá thu mua giảm dẫn đến thu nhập giảm, nhiều nông dân đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục trồng mía nữa”- đồng chí Thanh Hà nói.

Từ bỏ cây mía, nhiều hộ dân đã tìm đến những cây trồng khác như mì (sắn), chanh, ổi và thanh long. Hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông không còn bạt ngàn những bãi mía xanh rì tiếp nối nhau mà xuất hiện nhiều khoảng trống của những cây trồng mới đang mang “sứ mệnh” đổi đời cho người nông dân chân lấm tay bùn. Anh Nguyễn Thanh Hùng, ấp 1, xã Tân Thành, sau khi quyết định chuyển đổi cây trồng, đã bỏ hẳn cây mía, tập trung vào sản xuất cây mì. Chúng tôi đến gặp anh Hùng khi vụ mì năm nay của anh đang vào mùa thu hoạch. Nghỉ giải lao sau khi hướng dẫn nhân công thu hoạch, anh Hùng kể: “Giá khoai mì năm nay chỉ 2.400 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái nhưng tôi vẫn có lời vì năng suất cao hơn”. Ngoài gần 2 ha ruộng nhà, anh Hùng còn thuê đất của người khác để trồng mì với tổng diện tích sản xuất gần 30 ha. Vụ mì năm nay, dù giá không cao như mong muốn nhưng anh Hùng vẫn lãi gần 1 tỷ đồng. Anh chia sẻ, dù giá khoai mì cũng không ổn định, nhưng cây mì có thể trữ lại một thời gian, hơn nữa đầu ra thuận lợi hơn.

Từ bỏ cây mía, nhiều nông dân ở Long An chuyển qua trồng mì để phát triển kinh tế gia đình.

Không phải ai cũng mạo hiểm độc canh cây mì như anh Hùng, nhiều hộ dân vẫn trồng mía nhưng chuyển một phần diện tích để thử nghiệm giống cây trồng khác. Như gia đình ông Công, trên 6 ha đất trồng mía trước đây, ông vẫn giữ lại chừng 4 ha, diện tích còn lại ông trồng chanh và ổi. Ông Công cười: “Nhiều người trồng chanh trúng quá, nên tôi cũng thử xem sao. Trong thời gian chờ cây chanh cho trái, tôi trồng xen ổi để lấy ngắn nuôi dài”. Ngày ngày, ông Công ra cánh đồng chanh xanh mướt bên nhà để chăm sóc và… hy vọng. Cây mía đã gắn bó quá nửa đời người cho nên không dễ gì bỏ hẳn nhưng với giá cả bấp bênh hiện nay, ông đành tìm hướng đi khác cho gia đình trên mảnh đất của mình.

Nhiều hộ trồng mía ở các xã ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc hai huyện Bến Lức, Thủ Thừa (tỉnh Long An) như Tân Thành, Thạnh Hòa, Bình Đức, Lương Bình, Lương Hòa… đã bắt đầu chuyển qua trồng chanh với ít nhiều thành công. Với 2.600 ha đất sản xuất, trước đây người dân xã Thạnh Hòa (Bến Lức, Long An) chủ yếu trồng mía. Tuy nhiên, đến nay diện tích mía ở xã này chỉ còn hơn 300 ha, trong khi đó, diện tích trồng chanh lên đến 1.800 ha. Cây chanh giờ là cây trồng chủ lực của xã Thạnh Hòa nói riêng và huyện Bến Lức nói chung. Cứ mỗi chiều về, khu vực trung tâm xã Thạnh Hòa lại trở nên sôi động bởi các thương lái đến thu mua chanh. Hình ảnh những chiếc xe tải chất đầy chanh căng mọng và tiếng nói cười rôm rả của người dân cho thấy cây chanh đang thật sự là cây đổi đời cho bà con nông dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Diện, ngụ ấp 3, xã Thạnh Hòa (Bến Lức, Long An) kể: “Gia đình tôi trước đây trồng mía nhưng thu nhập không bao nhiêu. Từ khi chuyển qua trồng chanh, thu nhập của gia đình khá hẳn: Mỗi héc-ta chanh lãi từ 100 triệu đến 150 triệu đồng mỗi năm. Chính vì thế, 2 ha đất trồng mía của gia đình giờ tôi chuyển sang trồng chanh hết”.

Thành công nhất trong việc chuyển từ trồng mía sang trồng chanh phải kể đến gia đình bà Bùi Thị Ba, ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An). Như nhiều gia đình khác, nhà bà vừa trồng mía vừa mở lò nấu đường. Nhưng giá mía rớt thê thảm đã khiến những người gắn bó với cây mía như bà Ba phải chịu cảnh lao đao. Bà Ba quyết định bỏ nghề trồng mía, chuyển sang chăn nuôi nhưng dịch cúm đã khiến gia đình bà thêm một phen khốn đốn. Sau nhiều lần thất bại, bà Ba quyết định dành nhiều thời gian để tìm hiểu, học hỏi những mô hình nông nghiệp từ báo, đài. Bà đến Viện Cây ăn quả miền nam ở Tiền Giang để nhờ các nhà khoa học tư vấn. Từ chuyến đi ấy, bà bắt đầu “kết duyên” với cây chanh không hạt. Thấy đây là giống cây trồng mới, nhiều hứa hẹn, bà Ba quyết định dồn hết vốn để trồng trên mảnh đất mía ngày nào. Khi chanh đến kỳ thu hoạch, bà Ba mang từng ký chanh lặn lội đến các chợ, siêu thị ở TP Hồ Chí Minh để giới thiệu và bỏ mối. “Ban đầu tôi bán được 20 kg, sau đó người ta lại gọi thêm, lần sau lấy nhiều hơn lần trước. Khi lượng chanh đặt hàng đến cả tạ, tôi biết mình đã chọn đúng con đường để đi”- bà Bùi Thị Ba nhớ lại. Từ chợ, chanh không hạt của bà tiếp tục tiến vào siêu thị. Với 2 ha trồng chanh, mỗi năm bà Ba lãi gần một tỷ đồng. Không dừng lại, bà Ba đăng ký thương hiệu cho trái chanh của mình với cái tên “Chanh không hạt Vica” và thương hiệu ấy đã tiến ra nước ngoài. Giờ đây, mỗi ngày, gia đình bà cung cấp cho thị trường 10 tấn chanh không hạt, trong đó 80% là xuất khẩu sang thị trường Thái-lan, Xin-ga-po và các nước Trung Đông. Ngoài phát triển thương hiệu cây chanh của mình, bà Bùi Thị Ba còn giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo cũng từ cây chanh.

Bên dòng Vàm Cỏ Đông giờ đây không chỉ phủ một mầu xanh của cây mía. Trong hoàn cảnh nào người nông dân vẫn cố tìm ra hướng đi để vươn lên. Như những con ong chăm chỉ, trên đồng đất của mình, họ luôn tin vào ngày mai tươi sáng.

Có thể bạn quan tâm