Bảo vệ trẻ em bằng những hoạt động cụ thể

Tại kỳ họp thứ bảy vừa qua, Quốc hội (QH) khóa XIV đã nhất trí thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2020. Theo đó, tại kỳ họp thứ chín (tháng 5-2020), QH sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Từ lâu nay, đây là vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận và được nhiều đại biểu QH, cử tri và nhân dân quan tâm, nêu ý kiến đề nghị cần được triển khai quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nữa.

Hiện tại, ở nước ta trẻ em chiếm khoảng 1/4 dân số, được xác định, được nhận thức là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Do vậy, trẻ em cần phải được coi là những công dân đặc biệt, được Nhà nước, gia đình và xã hội chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm quyền trẻ em được sống an toàn, hạnh phúc là bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em được Đảng, Nhà nước rất coi trọng và quan tâm.Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á, thứ hai trên thế giới phê chuẩn tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em, chúng ta đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, liên quan đến trẻ em. Thời gian qua, QH, Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến công tác bảo vệ trẻ em; như việc QH đã ban hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016 và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em, nhất là tình hình xâm hại tình dục, bạo lực học đường vẫn diễn biến rất phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Chính sách, pháp luật về trẻ em hiện nay không chỉ quan tâm giải quyết hậu quả, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà còn chú trọng việc chủ động phòng ngừa, can thiệp sớm, loại bỏ những nguy cơ tổn hại đến trẻ em, đã và đang thực hiện có hiệu quả. Nhưng quá trình thực hiện bảo vệ trẻ em trước những tổn hại còn nhiều vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, đó là bạo lực trẻ em. Trẻ em vừa bị bạo lực trong gia đình, vừa bị bạo lực trong nhà trường và ngoài xã hội, tình trạng này đang xảy ra nghiêm trọng, các vụ bạo lực mà các bậc cha mẹ, thầy cô, bạn bè gây ra cho trẻ em trong chính gia đình, trường học, nơi coi là hàn gắn những tổn thương của xã hội bằng tình yêu thương, không phân biệt đối xử, tôn trọng phẩm giá, danh dự, nhân phẩm. Hành vi bạo hành bao gồm cả thể chất và tinh thần, trẻ em bị bạo hành ở tất cả các giai đoạn của tuổi thơ.

Có đại biểu QH nêu con số đáng lo ngại: Thống kê cho thấy, từ năm 2011- 2015 có 5.300 vụ xâm hại tình dục được phát hiện và xử lý năm 2018 có 1.269 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện và xử lý, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trẻ em còn bị bóc lột, mặc dù luật trẻ em quy định rõ trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột lao động, không phải lao động trước tuổi, lao động quá thời gian hoặc công việc nặng nhọc, độc hại. Trên thực tế, tình trạng lao động của trẻ em còn nhiều bức xúc. Một khảo sát cho kết quả có khoảng 1,75 triệu trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành phải làm việc với mức lương công rẻ mạt, phải làm việc trong môi trường không bảo đảm sức khỏe và thời gian làm việc bị ép từ 11 đến 12 tiếng, thậm chí 16 tiếng/ngày. Trẻ em còn là nạn nhân của mua bán người, bị bỏ rơi, sát hại. Tình trạng mua bán người hiện nay xảy ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, có xu hướng gia tăng. Một bộ phận bị mua bán trong nước, một bộ phận bị mua bán ra nước ngoài, nhiều trẻ em bị bỏ rơi, vô thừa nhận.

Có không ít nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, đáng chú ý là công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời, không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ cần thiết nên bị xâm hại cả về thể xác lẫn tinh thần; nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý chưa nghiêm; văn bản quy phạm pháp luật còn có những khoảng trống nhất định, còn thiếu các quy định triển khai chính sách về bảo vệ trẻ em; thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và còn thiếu sự quan tâm, giám sát của các cơ quan dân cử…

Từ những vấn đề nêu trên, việc QH lựa chọn chuyên đề giám sát có nội dung chính về công tác bảo vệ trẻ em, là rất cần thiết. Và một trong những điều quan trọng nhất hiện nay mà dư luận, công luận và cử tri quan tâm đó là trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến cấp xã, trong đó Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... Trong luật ghi rất rõ trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ban, ngành, UBND địa phương, Quốc hội, HĐND từ cấp tỉnh tới cấp xã, trong đó có Hội Bảo vệ quyền trẻ em, kể cả tổ chức phối hợp liên ngành. Tất cả những cơ chế, thiết chế nếu được thực hiện tốt thì việc xâm hại trẻ em sẽ giảm… Qua thực hiện chuyên đề này cũng giúp cơ quan giám sát phát hiện vấn đề về luật pháp còn bất cập, để thông qua đó hoàn thiện về chính sách pháp luật, cũng như quy định của pháp luật trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Thông qua giám sát cũng sẽ giúp cho các cơ quan tố tụng xây dựng quy trình xử lý hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm pháp luật cũng như tội phạm xâm phạm bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Có thể bạn quan tâm