Bảo vệ rừng đầu nguồn ở Thái Nguyên

Nỗ lực đáng ghi nhận

Thái Nguyên có diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn khá lớn, với 1.601 ha, tập trung chủ yếu ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, vùng núi đá hiểm trở... Ðể bảo vệ diện tích rừng quan trọng này, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, truy quét các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trong năm 2008, tỉnh tổ chức 20 lượt truy quét, huy động gần 500 người tham gia, tập trung chủ yếu vào vùng rừng núi giáp ranh giữa huyện Võ Nhai với hai tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, thành lập năm chốt cơ động tại huyện Võ Nhai và huyện Ðồng Hỷ. Ðây là địa bàn nổi cộm về tình trạng mua bán vận chuyển trái phép lâm sản. Trong năm 2008 và quý I-2009, các lực lượng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý gần 1.500 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu hơn 1.700 m3 gỗ quy tròn các loại, thu giữ hơn 300 phương tiện, thu nộp ngân sách Nhà nước gần bảy tỷ đồng. Ngoài những nỗ lực nêu trên, gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã mở chiến dịch, cao điểm từ ngày 1 đến 28-3-2009, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn trọng điểm Võ Nhai và khu vực giáp ranh với huyện Phú Lương, Ðồng Hỷ, Phổ Yên và TP Thái Nguyên. Trong gần một tháng truy quét cao điểm, đã bắt giữ, xử lý 104 vụ vi phạm với 39 đối tượng, thu giữ 76 phương tiện, trong đó có tám xe ô-tô, 49 xe máy, hai cưa máy; phá hủy bảy lán trại của lâm tặc; thu giữ nhiều mét khối gỗ quý các loại.

Cùng với công tác giữ rừng tại gốc, lực lượng kiểm lâm còn chú trọng các biện pháp quản lý việc lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản, đặc biệt là tại các địa bàn trung tâm TP Thái Nguyên. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay TP Thái Nguyên có gần 100 tổ chức, cá nhân có giấy phép kinh doanh chế biến lâm sản. Ngoài ra, còn có khoảng 50 hộ sản xuất đồ mộc chưa có giấy phép kinh doanh. Ðể quản lý tốt việc chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn, một trong những giải pháp đang được ngành kiểm lâm thực hiện đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với tuyên truyền, vận động phổ biến quy định pháp luật về quản lý lâm sản tới mọi người dân.

Những nỗ lực nhằm bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn nêu trên là đáng ghi nhận, thành tích đó đã góp phần không nhỏ kiềm chế nạn phá rừng ở Thái Nguyên. Tuy vậy, thực tế, nạn phá rừng đầu nguồn ở Thái Nguyên, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Võ Nhai vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Nạn phá rừng vẫn còn

Tôi nhờ một anh bạn người Võ Nhai có thâm niên buôn gỗ dẫn đường vào rừng, nơi lâm tặc hoạt động, nhưng anh chỉ hướng dẫn chúng tôi địa điểm, cách đi, giao tiếp cần thiết để giữ an toàn,làm nghiệp vụ ở vùng lâm tặc hoạt động. 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, chúng tôi, gồm một đồng nghiệp và một cán bộ lâm nghiệp mặc bộ quần áo rét sờn mầu, dao quắm gài ngang lưng giống người đi rừng lấy củi. Trời vẫn còn mờ tối, đâu đó trong những căn nhà xanh xám ven đường eo óc tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Vượt qua ngọn đồi trọc nham nhở thấy hiện ra con đường trâu kéo nhẵn bóng, ngoằn ngoèo chạy sâu vào rừng. Bắt đầu từ đây là khu rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai - một trong những địa bàn lâm tặc hoạt động mạnh.

Mất gần hai giờ ngược theo những con dốc dựng đứng, chúng tôi  vào đến "khai trường" của lâm tặc. Những thân gỗ tròn to chưa ráo nhựa nằm ngổn ngang, vết cưa còn mới nguyên, mùn cưa đỏ thẫm. Theo đồng chí cán bộ lâm nghiệp đi cùng thì cánh rừng này thuộc khu 358, 359, trong diện quản lý của Công ty Lâm nghiệp Võ Nhai (chủ rừng). Rừng ở khu vực này có diện tích gần 3.000 ha, thuộc hệ sinh thái đầu nguồn hồ Quán Chẽ - hồ chứa nước lớn phục vụ thủy lợi cho các xã phía nam huyện Võ Nhai. Rừng đầu nguồn hồ Quán Chẽ thuộc dạng rừng nguyên sinh, những cây bị chặt hạ chủ yếu là sến, táu, ngát, dẻ...  Ðang đi theo dấu vết kéo gỗ ngang dọc, chúng tôi thấy tiếng búa chặt cây phầm phập, thấp thoáng năm sáu người lúi húi dùng búa vạc thân cây gỗ. Có tiếng người giật giọng: "Nhầm đường vào chỗ có củi rồi". Quay lại nhìn, thấy một thanh niên còn trẻ chắn giữa lối đi, lên giọng hỏi: "Ði lấy củi hả? Nhầm chỗ rồi, đi nơi khác sẽ có nhiều củi nỏ hơn đấy". Nói xong cậu thanh niên lủi mất. Khoảng 15 phút sau, xuất hiện thêm hai thanh niên to cao. Một người hỏi giọng cụt lủn: "Có gì trong túi đấy?". Anh bạn đồng nghiệp nhanh tay mở túi để lộ túi trứng, mấy chai nước uống. Sau một hồi nói chuyện, mới biết họ là những người dân bản xứ. Một thanh niên bảo: "Em mới học xong cấp 3, không có việc, lên rừng làm gỗ kiếm thêm. Anh bạn đồng nghiệp hỏi dồn: "Thế không sợ kiểm lâm à?". "Có... nhưng bọn em thực hiện phương châm kiểm lâm làm, ta nghỉ; kiểm lâm nghỉ, ta làm, nên chả bao giờ bị họ "vồ". Lại có người canh gác từ xa, sợ gì. Lúc các bác hớm đến cửa rừng là bọn em đã biết rồi...".

Tương tự như khu rừng phòng hộ đầu nguồn xã Dân Tiến, khu rừng phòng hộ thuộc địa phận xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai cũng có vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống không chỉ của người dân địa phương, mà còn đối với cả những khu vực lân cận. Vì vậy, trong nhiều năm qua, khu rừng này đã được chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt và giao cho người dân bảo vệ để phát triển. Nhưng thật đáng tiếc, giờ đây chúng đã bị đốt phá một cách không thương tiếc. Thủ phạm lại chính là một cán bộ. Với lý do phá rừng cũ để trồng rừng mới hiệu quả hơn, ông Nông Văn An, đảng viên, Trưởng xóm Nác, xã Liên Minh, đồng thời là Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng, đã thuê người chặt phá rừng trên diện tích đã mua lại của một số hộ dân. Ðể phá rừng nhanh hơn, ông này còn bỏ ra vài chục triệu đồng mở hẳn một con đường ô-tô lên rừng.

Trước sự việc trên, huyện Võ Nhai phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra thực tế và xác nhận: Việc phá rừng của ông Nông Văn An là có thật. Ngoài ông An còn có ông Nông Văn Bảy cùng xóm và ông Nông Văn Tuấn, trú tại thị trấn Cầu Gỗ, Yên Thế (Bắc Giang). Theo báo cáo của Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai: Tổng số diện tích rừng bị chặt phá hơn 12 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ. Tại đây ông Nông Văn An đã san ủi đất làm đường lên rừng dài 1,5 km, rộng 3,5 m. UBND huyện Võ Nhai cũng có báo cáo nêu rõ: Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên ông An đã vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Ðiều đáng ngạc nhiên là báo cáo của UBND huyện Võ Nhai lại chưa thấy đề cập đến trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm trong việc để xảy ra tình trạng trên.

Làm gì để bảo vệ, phát triển rừng?

Sau khi có thông tin phản ánh tình trạng phá rừng tại Võ Nhai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Ðặng Viết Thuần dẫn đầu đoàn công tác đến tận nơi bọn lâm tặc hoạt động. Sau khi thị sát hiện trường, đoàn tổ chức họp kiểm điểm và cho rằng, trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng đầu nguồn hồ Quán Chẽ, trước tiên thuộc về chủ rừng (Công ty Lâm nghiệp Võ Nhai) và chính quyền xã Dân Tiến. Ðây là vấn đề bức xúc từ lâu nhưng chưa được địa phương giải quyết dứt điểm, kịp thời. Tiếp đó là trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Võ Nhai, đặc biệt là của cán bộ kiểm lâm địa bàn. Là lực lượng xung kích, chủ lực trong quản lý, bảo vệ rừng, nhưng lại chậm phản ứng và chưa làm tròn trách nhiệm. Ðoàn công tác yêu cầu: UBND huyện Võ Nhai sớm chỉ đạo Công an huyện xác định rõ đối tượng, xử lý nghiêm để răn đe; kiểm điểm trách nhiệm lực lượng kiểm lâm ở cơ sở. Cần thiết phải xử lý nghiêm đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn. Với chủ rừng, cần làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan.

Ðối với vụ đốt phá hơn 12 ha rừng đầu nguồn ở xã Liên Minh, lãnh đạo tỉnh và huyện Võ Nhai cũng yêu cầu Ðảng ủy, UBND xã Liên Minh tự kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của ông Nông Văn An để xử lý. Việc làm trên của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Võ Nhai được đánh giá là hết sức kịp thời nhằm triệt phá những điểm "nóng" về tệ nạn phá rừng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên Nông Văn Trân, để bảo vệ, phát triển rừng có hiệu quả cao, mang tính bền vững, Nhà nước nên sớm nghiên cứu, đề ra cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp hơn đối với người làm công tác bảo vệ rừng và người làm nghề rừng. Cụ thể, lực lượng kiểm lâm hiện quá mỏng, kinh phí, phương tiện vừa thiếu vừa yếu, khiến đội ngũ cán bộ kiểm lâm mặc dù đã cố gắng song không thể quán xuyến nổi những cánh rừng đại ngàn mênh mông. Người dân trong khu vực có rừng chưa thật sự sống được bằng nghề rừng. Hơn nữa giao rừng cho người dân quản lý thì phải giao cả trữ lượng, chất lượng gỗ chứ  không chỉ giao diện tích. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu giúp dân, nhất là thanh niên địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định ngay trên chính quê hương họ. Một yếu tố quan trọng cuối cùng, đó là phải nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ làm công tác bảo vệ rừng và cán bộ chính quyền cơ sở nơi có rừng. Giải quyết được mấy vấn đề trên, sẽ góp phần hạn chế việc chặt phá rừng.

Có thể bạn quan tâm