Bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam

Mới đây, tại phiên họp về dự án Luật Kiến trúc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hầu hết ý kiến đại biểu đồng ý bổ sung quy định về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và các công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Ðiều này cho thấy sự cấp thiết phải có hành lang pháp lý chặt chẽ, phù hợp và tăng cường công tác quản lý nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống của dân tộc.

Theo các chuyên gia, bản sắc truyền thống trong kiến trúc Việt Nam có một số đặc điểm, như: Sự khiêm tốn và đơn giản về khối hình; kiến trúc thường cân xứng, hướng nội nhưng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Các công trình công cộng có phần thiên về chất hoành tráng và điêu khắc, nhưng trên nguyên tắc không quá đồ sộ, đối chọi hay lấn át thiên nhiên. Chú ý đến tính biểu tượng, ẩn dụ, sự hàm súc, ưa trang trí bằng chạm trổ và điêu khắc. Từ tổ chức không gian đến kết cấu chất liệu đơn giản, khúc chiết, cân bằng và hài hòa với đặc điểm sinh thái môi trường...

Nhìn lại thời gian qua, có thể thấy, bên cạnh mặt tích cực của xu thế kiến trúc hiện đại trong sự phát triển đi lên của đời sống xã hội, bức tranh kiến trúc nước nhà còn mang nhiều gam mầu kém tươi sáng. Ðó là sự hỗn loạn, pha tạp và biến dạng của kiến trúc đô thị, thể hiện ở tình trạng nhiều khi chỉ ngay trên một tuyến phố tồn tại đủ mọi kiến trúc Ðông - Tây, kim - cổ. Hệ lụy của quá trình xây dựng, phát triển giao thông, đô thị cũng dẫn đến sự lộn xộn, thiếu trật tự; điển hình như tại Hà Nội, những căn nhà siêu mỏng, siêu méo liên tục mọc lên sau mỗi dự án. Các khu đô thị mới và chung cư cao cấp bên cạnh mặt tích cực còn không ít bất ổn bởi tự phát trong kiến trúc; nặng về mục đích kinh doanh cho nên mật độ xây dựng cao, hệ số sử dụng đất quá lớn dẫn đến thiếu không gian công cộng và các công trình hạ tầng, xã hội. Nhiều công trình kiến trúc sai phép, ảnh hưởng nặng nề cảnh quan văn hóa lịch sử, thẩm mỹ của đô thị truyền thống... Ở nông thôn, cơn lốc đô thị hóa, xu thế công nghiệp hóa đã phá vỡ cấu trúc không gian, làm phai nhạt bản sắc kiến trúc nhiều làng quê truyền thống; cơ sở hạ tầng không được quy hoạch, cải tạo lại làm ảnh hưởng môi trường sinh hoạt, kìm hãm sản xuất. Không ít làng nghề, danh thắng, di tích lịch sử bị phá hủy, xâm hại nghiêm trọng…

Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn, nguyên nhân của tình trạng lộn xộn, bất cập trong kiến trúc nước nhà thời gian qua là bởi sự tự phát theo kiểu mạnh ai nấy làm và công tác quản lý quá lỏng lẻo. Bên cạnh đó, là tư duy kiến trúc còn lạc hậu, tiếp cận với các xu hướng tiên tiến còn hạn chế, chưa chú trọng các yếu tố khí hậu, văn hóa và không quan tâm nhiều đến kiến trúc xanh…

Thực tế nêu trên cho thấy, dự thảo Luật Kiến trúc cần thiết phải bổ sung quy định về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc và quy định liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị của bản sắc; nhằm hạn chế kiến trúc ngoại lai, gây phản cảm, phá vỡ cảnh quan lịch sử, không gian văn hóa, môi trường. Theo các đại biểu Quốc hội, cần bổ sung các quy định và làm rõ nội hàm của bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc theo hướng bao gồm các đặc điểm, tính chất tiêu biểu và đặc trưng tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa - nghệ thuật; phong tục tập quán địa phương; kỹ thuật xây dựng và sử dụng vật liệu… Ðồng thời, quy định các địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong Quy chế quản lý kiến trúc để bảo đảm khả thi, phù hợp từng vùng, miền; bổ sung quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc vào các nội dung có liên quan như nguyên tắc hoạt động, yêu cầu quản lý kiến trúc… Một thực tế nữa lâu nay thường gây bức xúc dư luận, là nhiều công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nhưng chưa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa đã và đang xuống cấp, bị xâm hại nghiêm trọng; việc tu bổ, phục hồi chưa phù hợp. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do cơ sở pháp lý chưa thật đầy đủ, rất cần dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể hơn nữa, bảo đảm phát huy hiệu quả mà không chồng chéo với các quy định của pháp luật liên quan.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc sống xã hội và cơn lốc hiện đại hóa kiến trúc, việc loại bỏ những yếu tố pha tạp, phản cảm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc không phải dễ dàng. Vì thế, xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động này không nên cứng nhắc mà cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn; thúc đẩy được tính xã hội hóa và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi địa phương, tổ chức, cá nhân. Như vậy, pháp luật mới thật sự là công cụ hiệu quả, góp phần xây dựng nền kiến trúc nước nhà hiện đại, giàu bản sắc.

Có thể bạn quan tâm