Bảo tồn không gian văn hóa Mường

Khi cuộc sống đang thay đổi từng ngày, không gian và di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đặt trước nguy cơ bị mai một. Câu chuyện ngôi nhà Lang trăm tuổi cuối cùng của Hòa Bình bị thiêu rụi quá nửa bởi đốm lửa vô tình thật sự là tiếng chuông cảnh tỉnh về thái độ ứng xử của chúng ta với những giá trị văn hóa cổ truyền mà cha ông để lại...

Bảo tàng Không gian văn hóa Mường là bảo tàng tư nhân đầu tiên về văn hóa Mường.
Bảo tàng Không gian văn hóa Mường là bảo tàng tư nhân đầu tiên về văn hóa Mường.

Không gian và di sản văn hóa cổ, nguyên gốc với nét riêng độc đáo về quan niệm sống, trong sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng người Mường trải dài từ Hòa Bình, Phú Thọ vào đến Thanh Hóa, Nghệ An sẽ dần mai một? Đó là câu hỏi không thể không đặt ra khi cuộc sống của bà con bắt đầu xuất hiện những thay đổi không chỉ trong tiếp nhận tri thức, sử dụng các phương tiện văn minh, mà cả trong tổ chức cuộc sống, trong trang phục hằng ngày,... Câu hỏi đó còn có ý nghĩa hơn khi người Mường chính là chủ nhân của trường ca Đẻ đất, đẻ nướchay các địa danh "Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động" về bốn xứ Mường nổi tiếng ở vùng Hòa Bình... Với nhiều người trong chúng ta, sự thay đổi đó như một lẽ đương nhiên, nhưng với họa sĩ Vũ Đức Hiếu, thì đây sẽ là mất mát văn hóa không gì bù đắp được.

Chính vì thế sau gần mười năm lặn lội sưu tầm hiện vật, tích lũy và xây dựng, cuối năm 2007, Bảo tàng Không gian văn hóa Mườnggắn liền với cảm hứng của người họa sĩ trẻ với khát vọng tái hiện lại toàn bộ không gian sống của đồng bào Mường đã ra đời. Đây cũng là bảo tàng tư nhân đầu tiên về văn hóa dân tộc Mường, một dân tộc có bề dày truyền thống văn hóa trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Nằm cách trung tâm TP Hòa Bình (Hòa Bình) không xa, trên một vạt đồi trong thung lũng đá vôi nhỏ với diện tích khoảng 5ha, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường được chia thành hai khu vực chính: khu tái hiện và khu trưng bày. Tại khu trưng bày với những hiện vật có giá trị và đa dạng như: cồng, chiêng, lư, ninh, đồng hay những hiện vật trong đời sống, sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mường như dụng cụ đánh bắt cá, công cụ dệt, dụng cụ săn bắn, phòng tang ma... được sắp xếp theo từng chủ đề, hấp dẫn khách tham quan khi muốn tìm hiểu kỹ về đời sống vật chất và tinh thần của người Mường. Trong khi đó, khu tái hiện thật sự thu hút người xem với một quần thể xã hội Mường thu nhỏ với bốn khu nhà sàn tương ứng với bốn tầng lớp khác nhau: nhà Lang (nhà của quan Lang - người có địa vị cao nhất trong xã hội Mường); nhà Ậu (nhà của những người giúp việc cho nhà Lang); nhà Nóoc (nhà của tầng lớp bình dân trong xã hội Mường) và nhà Nóc Trọi (nhà của tầng lớp bần cùng nhất).

Ngoài ra, Bảo tàng còn có không gian nghệ thuật Muongstudio, đây là nơi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế có thể đến để giao lưu, sáng tác và triển lãm tác phẩm của mình. Tại đây, thường xuyên diễn ra các hoạt động nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, sắp đặt... Khách tham quan có thể gặp gỡ, trao đổi cùng nghệ sĩ, và cùng hòa mình vào một không gian nghệ thuật để cảm thụ những sáng tạo mới.

Có thể thấy, với hàng nghìn hiện vật đang được trưng bày trong bảo tàng cũng đủ thấy người họa sĩ trẻ nay là giám đốc Bảo tàng đã kỳ công tìm kiếm, sưu tầm, tích lũy như thế nào. Đối với họa sĩ Vũ Đức Hiếu, thì người Mường chính là người Việt cổ, muốn hiểu người Việt, người Việt cổ thì tốt nhất là tìm hiểu qua văn hóa Mường. Vì thế xứ Mường ở Hòa Bình nổi tiếng với Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động đã mòn dấu chân Hiếu. Để làm đầy và bù đắp thêm cho Bảo tàng, những cuộc kiếm tìm các cổ vật, hiện vật của nền văn hóa Mường ở các địa phương vẫn là cuộc phiêu lưu thú vị đối với anh.

Nhưng trong những cuộc tìm kiếm đó, anh không khỏi xót xa khi những ngôi nhà sàn đang dần bị "bứng" ra khỏi vùng đất thân thuộc của nó bởi những tốp thợ người Mường tháo lắp, bốc dỡ rất chuyên nghiệp để đưa về xuôi với giá vài chục triệu hay hàng trăm triệu đồng. Vẫn biết, trong xu hướng đô thị hóa, hiện đại hóa việc níu kéo các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS sẽ ngày càng khó, song không thể không lưu giữ, bảo quản, tìm ra cách thức, hình thức phù hợp để lưu giữ bảo tồn, vì đó là quá khứ và cũng là cội nguồn của hôm nay.

Chỉ cho chúng tôi xem bộ khung cột cháy đen còn sót lại của ngôi nhà Lang hơn trăm tuổi - một hiện vật văn hóa giá trị nhất của người Mường được Bảo tàng phục dựng bị thiêu rụi trong vụ cháy do sự vô ý thức của khách tham quan vào một đêm cuối tháng 10 năm ngoái, anh Hiếu cho biết: Nhà Lang có thể phục dựng lại được, nhưng vụ cháy này chính là sự cảnh tỉnh về ứng xử của chúng ta đối với những giá trị văn hóa cổ truyền hiện nay. Bảy năm hoạt động với không ít khó khăn của một bảo tàng tư nhân, Bảo tàng Không gian văn hóa Mườngđã triển khai nhiều hướng đi mới với mong muốn giới thiệu về văn hóa bản sắc của người bản địa Mường. Chị Bùi Thị Lê, dân tộc Mường, nhân viên của Bảo tàng giới thiệu: "Đến đây, các em có thể tìm hiểu về văn hóa Mường qua các chuyên đề, như: Âm nhạc cồng chiêng; tập quán thờ cúng; văn hóa ẩm thực; thầy mo hay các bài thuốc dân gian của người Mường... do các nghệ nhân người Mường tham gia hướng dẫn". Bên cạnh đó, ba năm gần đây, Bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức những trại sáng tác nghệ thuật lấy văn hóa Mường làm nòng cốt tinh thần thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Thông qua quan sát, cảm nhận, giao lưu trực tiếp với người dân tộc Mường, để từ đó các nghệ sĩ sẽ kể câu chuyện văn hóa Mường bằng chính tác phẩm của họ, chuyển tải thông điệp văn hóa Mường đến công chúng trong những cuộc triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa cho rằng: Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý, có chính sách phù hợp và sự hỗ trợ cần thiết cho những bảo tàng tư nhân như thế này. Không nên nhìn nó như một hoạt động kinh doanh mà hãy nhìn nó như hành vi văn hóa. Bởi, chỉ có nhìn với hành vi văn hóa thì người ta mới hiểu nó, cần phải làm gì cho nó, vì văn hóa sẽ trường tồn cùng nhân loại và cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm