Để có hội nghị Diên Hồng này của giới khoa học nước nhà; sáu tiểu ban gồm 180 nhà khoa học thuộc nhiều ngành đã làm việc suốt ba tháng trời ở các tiểu ban để có những kết luận cô đọng và quan trọng nhất trình hội nghị, để rồi tại đây, tất cả lại tiếp tục bàn thảo, thẩm định về những bản báo cáo ấy để cuối cùng có một kết luận chính xác nhất trình Đảng và Nhà nước về hai vấn đề: đánh giá giá trị và tìm phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Hoàng thành là Cấm thành
Tất cả các nhà khoa học đều đánh giá rằng, đây là khu di tích đặc biệt quan trọng, duy nhất ở khu vực châu Á (Cố Cung của Trung Quốc cũng chỉ mới kỷ niệm 850 năm tuổi và kinh đô Nara của Nhật Bản thì mới được 750 năm), đạt tầm thế giới, sánh ngang với những khu di tích kỳ vĩ như Roma (Italy) và Athens (Hy Lạp).
Cơ sở để chúng ta nói điều ấy là vì với một khu di tích có tầng tầng, lớp lớp dấu tích văn hóa của hơn 1.300 năm, nơi tụ linh của suốt mấy triều đại: tiền Thăng Long, Lý, Trần, Lê; hơn 5 triệu hiện vật quý giá gồm dấu tích của các công trình kiến trúc (cung điện, nhà lục giác, hệ thống giếng cổ, hệ thống đường đi lối lại, hệ thống thoát nước); đồ trang trí (gạch, ngói); đồ gốm (đĩa, bát, chén); đồ mỹ nghệ (thỏi vàng dài hơn 10cm, rộng 3- 5cm vừa mới được tìm thấy ở khu D, khắc rất rõ ràng hình rồng 5 móng thời Lý)…
|
|
Đây là kinh thành của các triều đại phong kiến nhưng là biểu tượng cho tài năng của toàn dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử. Không những thế, sự góp mặt của những đồ gốm Trung Quốc, Nhật Bản, Islam tại khu vực này cũng chứng tỏ cha ông ta đã có quan hệ giao thương rất mạnh mẽ với các quốc gia phong kiến Trung Quốc, Nhật Bản và các nước vùng Tây Á.
Chính điều ấy đã dẫn không chỉ riêng giới khoa học nước nhà mà đông đảo các học giả quốc tế đến khẳng định rằng: Khu di tích đã tìm thấy chính là trung tâm của của trung tâm Hoàng thành Thăng Long, tức là khu vực Cấm thành, điện Thiên An thời Lý, Càn Nguyên thời Trần và Kính Thiên thời Lê. Và như vậy thì việc “bảo tồn khu di tích hoành tráng và vô giá này là cực kỳ cần thiết nếu không muốn đắc tội với lịch sử”- nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng nhấn mạnh.
Sẽ chuyển địa điểm xây Nhà Quốc hội mới?
Với một khu di tích rộng 20.000m2 đã được phát lộ phải bảo tồn thế nào và ứng xử ra sao với diện tích 22.000m2 còn lại trong khu vực?
Trả lời cho câu hỏi này, GS Lưu Trần Tiêu, PGS-TS Nguyễn Quốc Hùng- những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng bùi ngùi thừa nhận rằng, trình độ của chúng ta chưa đủ sức để ứng xử với một khu di tích rộng lớn và phức tạp đến vậy.
Ngay lập tức, các nhà khoa học: GS, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, GS Vũ Tuyên Hoàng, GS Phan Khanh… đều khẳng khái: Biết là khó, nhưng khó mấy cũng phải bảo tồn cho kỳ được.
Bà Trịnh Thị Hòa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh nói: “Thời đại Hồ Chí Minh anh hùng đã làm được bao nhiêu việc thần thánh: đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng và to đẹp, làm cả nhân loại phải nể trọng; vậy mà lại không đủ tâm và tài để bảo tồn một khu di tích hay sao?
Với câu hỏi, nên bảo tồn toàn bộ hay chỉ giữ lại những phần quan trọng nhất, tiêu biểu nhất của khu di tích; còn các diện tích khác, vẫn tiến hành cho xây dựng các công trình hiện đại, cụ thể là Nhà Quốc hội?
GS Hà Văn Tấn, TS Nguyễn Thị Liên, GS Phan Huy Lê… nêu quan điểm rằng, nếu không xây dựng toà nhà Quốc hội ở khu vực này thì vẫn còn vô số địa điểm để đáp ứng như cầu ấy; Nhưng liệu chúng ta có tìm được ở đâu ra một khu di tích đồ sộ như thế nữa không?
Vậy nên, tất cả hội nghị đều thống nhất rằng phải giữ lại toàn bộ khu vực này bằng mọi giá. Vậy thì, không được xây dựng bất cứ công trình nào trong khu vực mà không nhằm mục đích tôn vinh khu di tích. Cũng không nhất thiết phải khai quật mở rộng tất cả 22.000m2 còn lại mà nên làm dần từng bước một cách cẩn thận và khoa học nhất.
Bảo tồn theo cách nào?
|
|
Đại diện cho giới kiến trúc, GS-TS, Kiến trúc sư Nguyễn Viết Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kiến trúc Việt Nam đưa ra đề án bảo tồn di tích theo hướng trùng tu khảo cổ học. Một mặt, nghiên cứu thật tỉ mỉ để đưa ra những thông tin đầy đủ nhất về toàn bộ di tích. Sau đó, nên giữ lại những phần tiêu biểu nhất để làm bảo tàng ngoài trời; còn lại thì nên “tạm đóng” (ông không thích dùng từ “lấp lại”, nghe nó có vẻ thô bạo trong cách ứng xử với văn hóa bằng cách lấp cát, xây hệ thống hầm ngầm, trong đó có hệ thống điều hòa nhiệt độ để điều chỉnh theo những biến đổi của môi trường khí hậu nhằm bảo quản tốt nhất các hiện vật.
Với con mắt của người làm kiến trúc, ông cũng đưa ra hướng giải quyết, xây dựng toàn bộ khu vực này thành một bảo tàng văn hóa, lịch sử với hệ thống sa bàn mô phỏng toàn bộ khu vực. Tại các phần đã bị lấp, tiến hành xây dựng các công trình trên mặt đất mô phỏng đúng theo hình dáng, kích thước có thể nhỏ hơn, các hiện vật nằm dưới lòng đất. Rồi cũng phải làm các thảm cỏ, khu nhà trưng bày, đường đi lối lại hài hòa, tạo thành một khuôn viên sinh thái, lịch sử, văn hóa đẹp mắt không những bảo tồn được di tích mà còn đưa vào khai thác được ngay, phục vụ nhu cầu của công chúng.
Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh đồng tình với quan điểm này đồng thời nêu thêm ý kiến: từ khi phát lộ di tích đến giờ là đã bao nhiêu thời gian rồi, chúng ta cứ nói rằng nó quý lắm, rằng cần bảo tồn nhưng mà khu di tích Cấm thành này mới chỉ có một số ít ỏi các nhà chuyên môn được may mắn vào thăm chứ đông đảo dân chúng thì đã ai có được cái vinh dự ấy! Nhân dân có quyền tận mắt chiêm ngưỡng di sản tinh thần vô giá của cha ông để lại, có quyền được chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn di tích vô cùng quý giá này. Điều ấy có nghĩa rằng chúng ta phải vừa kết hợp tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn, vừa mở cửa đón đông đảo công chúng vào tham quan.
Vấn đề kinh phí và kinh nghiệm
Di tích là vô giá, là nhất thiết phải bảo tồn nguyên vẹn nhưng vấn đề vấp phải là lấy đâu ra kinh phí và kinh nghiệm?
Về kinh phí, tất cả các nhà khoa học đều nhất trí cao rằng cần tập trung sức mạnh của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng văn hóa, tinh thần nên chắc chắn là sẽ đầu tư thỏa đáng để nuôi di tích. Hơn nữa, từ phong trào vận động “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã làm rất thành công trong thời gian qua cho chúng ta tin tưởng rằng, đồng bào ta cả ở trong và ngoài nước luôn sẵn sàng quyên góp tiền bạc để gây quỹ bảo tồn di tích vô giá này.
Chuyện tiền bạc đã có hướng giải quyết, còn vấn đề kinh nghiệm? GS Ueno Kunikazu, đại diện đoàn chuyên gia Nhật Bản, sau khi khảo sát, nghiên cứu di tích Hoàng thành, đã nêu ý kiến đóng góp: “Chúng tôi đã chuẩn bị những dự án quy mô để sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong việc đào tạo một đội ngũ các chuyên gia khảo cổ học đô thị; cũng như bảo tồn di sản quý giá này.
Còn trong Hội thảo tư vấn quốc tế về di tích Hoàng thành Thăng Long vừa được Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức, ông Andrew Hardy - Trưởng Đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ tại Việt Nam cũng đã thông báo rằng: “Chính phủ Pháp đã phê duyệt một Dự án hỗ trợ bảo tồn di tích Thăng Long. Riêng giai đoạn từ nay đến cuối năm, số tiền hỗ trợ là 100.000 Euro. Dự án đã được Chính phủ Pháp chính thức thông qua vào ngày 30-6 -2004, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay cho đến hết năm, nhằm ba mục tiêu: nghiên cứu khảo cổ học, nghiên cứu lịch sử và tìm hướng bảo tồn lâu dài và bảo quản di vật trước mắt. Giai đoạn 2 sẽ dài hơi hơn, có thể là từ 3-5 năm”. Cùng với đó, các nhà khoa học Italy và một số quốc gia khác cũng đã sẵn sàng vào cuộc giúp chúng ta bảo tồn di tích vô giá, xứng tầm nhân loại như khu Cấm thành Thăng Long này. Điều ấy có nghĩa rằng, tất cả mọi khó khăn đặt ra đã tìm được hướng giải quyết, điều quan trọng bây giờ là chúng ta tiến hành công việc như thế nào mà thôi.
Trước mắt, ngày 15-9, hệ thống mái che toàn bộ khu di tích Cấm thành Thăng Long sẽ được bắt đầu xây dựng. Và các ý kiến, đề xuất, giải pháp trong các Hội thảo vừa qua sẽ được xây dựng báo cáo trình Chính phủ trước 30-9.