Khu nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo có diện tích đất hơn 2.800 m2, được thiết kế, xây dựng từ năm 1905, do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (trước là Tổng cục Đường sắt) trực tiếp quản lý, sử dụng từ năm 1955. Khu nhà gồm một khối nhà chính cao hai tầng, được dùng làm hội trường và hiện nay là trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 1. Các khu vực công trình phụ của khối nhà biến thành nhà ở của người dân. Đây chính là ngôi nhà bị sập. Hai dãy nhà hai tầng hai bên (tách riêng khỏi khối chính) và dãy nhà tạm cấp bốn phía sau được Tổng cục Đường sắt xây dựng từ những năm 1970 với diện tích hơn 900m2, trong đó một phần sử dụng làm phòng khám bệnh. Khi phòng khám chuyển về Bệnh viện Giao thông vận tải, phần nhà đất này giao lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng cho hơn 60 gia đình cán bộ, công nhân viên thuê làm nhà ở. Tuy nhiên, do đây là khu nhà thuộc sở hữu Nhà nước, cho nên từ năm 2013, trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở nhà đất, Bộ Tài chính đã thống nhất phương án tiếp tục giữ lại khu nhà 107 phố Trần Hưng Đạo làm trụ sở làm việc, theo quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam di dời người dân, chấm dứt việc cho thuê nhà ở để quản lý, sử dụng theo quy định.
Tháng 11-2013, UBND TP Hà Nội ban hành danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo được xếp ở nhóm hai. Theo quy chế này, biệt thự nhóm một khi xây dựng, cải tạo phải giữ nguyên trạng. Biệt thự nhóm hai, khi cải tạo phải giữ lại những tiêu chuẩn cơ bản như mật độ xây dựng, chiều cao công trình, còn biệt thự nhóm ba thì có thể được phá dỡ để xây dựng nhà mới. Tất cả các biệt thự nếu hư hỏng đến mức nguy hiểm đều có thể cải tạo, phá dỡ, nhưng phải được cơ quan chuyên môn thẩm định.
Theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, thành viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nguyên cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trên thực tế trên địa bàn thành phố có không ít công trình nguy hiểm, nhưng chưa xảy ra sự cố đáng tiếc như trên, do người sử dụng luôn có ý thức bảo vệ, gìn giữ ngôi nhà, kịp thời phát hiện sự xuống cấp của công trình để chống đỡ, thông báo với đơn vị quản lý. Còn công trình bị sập không thuộc danh mục công trình nguy hiểm, nhưng đơn vị sử dụng ít quan tâm đến công trình, dẫn đến không phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn. Cùng quan điểm này, Trưởng Ban 61, Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Tú cho biết, nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã giao cho ngành đường sắt sử dụng trong thời gian 60 năm qua thì đơn vị này phải hiểu rõ về tình trạng an toàn, cũng như có trách nhiệm sửa chữa.
Ngay sau khi ngôi nhà bị sập, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức giám định, xác định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến công trình và các công trình liền kề. Nguyên nhân gây ra vụ sập bước đầu được xác định là do ngôi nhà cũ, xuống cấp, bị ngấm nước làm giảm khả năng chịu lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến ngôi nhà bị đổ sập là do chủ sử dụng đã thay đổi công năng tầng hai của công trình từ phòng hội trường thành phòng làm việc và việc bố trí cho hàng chục hộ dân vào ở đây, nhiều hộ cải tạo, cơi nới, làm phá vỡ kết cấu của tòa nhà.
Hiện, trên địa bàn thành phố có hơn 1.250 biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó có nhiều trường hợp đang giao cho các cơ quan sử dụng. Không ít biệt thự xuống cấp nghiêm trọng, bị cơi nới, lấn chiếm, thậm chí bị làm biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì thế, UBND thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các biệt thự; đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, bảo tồn, duy trì các kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật trong thành phố và bảo đảm an toàn cho người dân, trong đó khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư…
