Báo chí là một mặt trận; Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ; bài báo là tờ lịch cách mạng... Những lời chỉ dạy ấy của Bác Hồ nói cách đây đã trên dưới 50 năm. Bác nói trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng (1949). Bác nói tại Ðại hội II (1959) và Ðại hội III (1962) Hội Nhà báo Việt Nam. Bác nói trong Ðiện mừng Hội Nhà báo Á-Phi (1965). Nói dung dị, mộc mạc, dễ hiểu nhưng đã trình bày rõ ràng quan điểm của mình về vai trò của báo chí và vinh dự, trách nhiệm của người làm báo. Nói để làm chứ không phải để luận lý, nhưng những điều Bác nói chứa đựng một chân lý cụ thể và thành kinh điển.
Trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Bác viết: "Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung". Mục đích chung thời bấy giờ, theo Bác, là "Ði đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công". Nói chuyện tại Ðại hội III, Người chỉ rõ: "Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng". "Mục đích chung của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, giữ gìn hòa bình thế giới". Người căn dặn: Người làm báo phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng chứ không phải làm báo là để "lưu danh thiên cổ", muốn viết bài cho oai, muốn đăng bài mình lên báo lớn. "Tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v) đều phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Ðường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được".
Ngược thời gian về trước, ngày 21-6-1925, khi sáng lập tờ báo Thanh Niên, cơ quan của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, Người đã hình dung rằng báo chí cách mạng có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, giáo dục và tổ chức cho quần chúng đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng mình. Và trên thực tế, tờ báo Thanh Niên cùng với tác phẩm Ðường Kách mệnh và một số tờ báo khác do Người sáng lập ra đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
Với tư tưởng đúng đắn ấy về báo chí, Bác Hồ vừa là người sáng lập, vừa là người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bản thân Người cũng là một nhà báo vĩ đại. Ðược sự dẫn dắt của tư tưởng đúng đắn về báo chí của Bác, báo chí cách mạng nước ta, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, đã thật sự góp phần tích cực vào việc động viên và cổ vũ nhân dân đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại và ngày nay, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trong đổi mới, vai trò và bản chất cách mạng của báo chí nước ta chẳng những không giảm đi mà còn được nhấn mạnh thêm. Báo chí được Ðảng và Nhà nước ta xác định là "phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Ðảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân". Luật Báo chí được sửa đổi "nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân trên báo chí, phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối của Ðảng".
Phát huy vai trò ấy, ngay từ rất sớm, nhiều cơ quan báo chí của nước ta, nhất là các báo chí của Ðảng, đã phát hiện và phản ánh khá kịp thời các nhân tố đầu tiên của đổi mới. Qua đó, cũng như qua các nguồn thông tin và khảo cứu khác, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương và quyết định đúng đắn. Từ sau Ðại hội VI của Ðảng đến nay, báo chí nước ta đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ các thành tựu của đổi mới; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Ðảng và chế độ ta.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm như: Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích của tờ báo mình. Thông tin không trung thực, thiếu tính chính xác, phản ảnh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Khuynh hướng tư nhân hóa, thương mại hóa báo chí, tư nhân núp bóng để ra báo, kinh doanh báo chí ngày càng tăng... (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X, tháng 8-2007).
Cùng với sự phát triển của báo chí, đội ngũ các nhà báo cũng tăng lên khá nhanh, trong đó khoảng 17 nghìn người đã được phát thẻ nhà báo. Bên cạnh những nhà báo trưởng thành vẫn còn giữ được phong độ, ta thấy nổi lên nhiều gương mặt trẻ có triển vọng. Ðương nhiên không phải không còn những bất cập và yếu kém về tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ các nhà báo.
Thực tế tình hình nêu trên cho thấy: Vấn đề vai trò, chức năng và nhiệm vụ của báo chí cách mạng, trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm báo luôn là vấn đề thời sự nóng hổi. Ðó không chỉ là vấn đề của hôm qua mà còn là vấn đề của hôm nay và ngày mai.
Ai cũng nói báo chí là công cụ của tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Nhưng tự do tư tưởng và tự do ngôn luận là gì, theo hướng nào, vì lợi ích của ai và vì mục đích gì? Ðó là những vấn đề cần làm rõ.
Ai cũng nói nhà báo là người ghi chép lịch sử, phải khách quan và trung thực. Nhưng khách quan và trung thực là như thế nào và làm thế nào để thật sự trung thực và khách quan? Chắc chắn, đó không phải là vì lợi ích của cá nhân hay phe nhóm mà uốn cong ngòi bút, bóp méo sự thật, xuyên tạc, đả kích lung tung chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước.
Với chúng ta, những người làm báo cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí nói chung và quan điểm của Người về "báo chí là mặt trận", "nhà báo là chiến sĩ" vẫn mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho suy nghĩ và hành động của mình.
Tháng 6 năm 2010
HÀ ÐĂNG