Chẳng hiểu tự lúc nào, mẹ tôi đâm nghiền món bánh mỳ- nhưng phải là “bánh mỳ quốc doanh” Đà Nẵng. Cụ bảo, ăn mấy cái bánh mỳ khác nhạt nhạt thế nào. Tôi cứ hồ đồ rằng chắc là tuổi già thường hay nhớ thời bao cấp. Nhưng mấy lần đến địa chỉ 60 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, mua bánh mỳ cho cụ, tôi mới biết mình nhầm to vì thấy không phải chỉ riêng mẹ tôi mê loại mỳ quốc doanh này.
Trong một lần đến cửa hàng, tôi tình cờ gặp và trò chuyện với bác Nguyễn Hải Sơn, phường Thanh Bình (Đà Nẵng). Bác bảo: “Đà Nẵng có nhiều nơi sản xuất và bán bánh mỳ nhưng là khách hàng từ nhiều năm nay, tôi cho rằng bánh mỳ quốc doanh vẫn ngon nhất.”
Từ thông tin ban đầu khá hấp dẫn của khách hàng tôi tìm gặp Giám đốc Lương Văn Mỹ. Anh cho biết, cơ sở sản xuất bánh mỳ này nguyên của một người Hoa. Sau giải phóng, ông tự nguyện hiến cho Nhà nước và Công ty Lương thực Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp nhận. Năm 1988, cơ sở sản xuất được nâng lên thành Xí nghiệp Chế biến lương thực Đà Nẵng. Năm 1990, những năm đầu manh nha cơ chế thị trường, do cung cách quản lý, điều hành không bắt nhịp kịp, dẫn đến sản xuất của đơn vị đình đốn, nguy cơ phá sản. Từ 80 lao động, cả xí nghiệp chỉ còn 18 người. Và đến tháng 6 - 1991, anh Mỹ (lúc này chưa phải đảng viên ) được bầu làm Giám đốc.
Khi tiếp thu cơ ngơi, trong két xí nghiệp chỉ còn 1,2 triệu đồng”. Gỡ rối vẫn là “đầu tiên”? “Thì cũng phải chạy vạy để vay mượn lấy vốn làm ăn. Và cũng may, từ những món nhỏ, làm được thì vay nhiều lên. Theo đó, tiền lãi thu về cũng tăng. Khó ai ngờ thời điểm khởi động vào cuối năm 1991, xí nghiệp lãi hơn 61 triệu đồng. Từ 18 lao động tăng lên 40 người. Trên đà đó, để khôi phục và củng cố thương hiệu, xí nghiệp chuyển hẳn sang chuyên sản xuất các loại bánh mỳ” - anh kể.
Có thể nói, theo thời gian, bánh mỳ quốc doanh Đà Nẵng khẳng định được thương hiệu với sức cạnh tranh cao, được người dân Đà Nẵng tin dùng. Mặc dù hiện tại trên địa bàn thành phố có cả nghìn lò bánh mỳ lớn nhỏ hoạt động; nhiều cơ sở sản xuất bánh mỳ theo công nghệ hiện đại, lò điện nhưng bánh mỳ quốc doanh vẫn luôn được người tiêu dùng tìm đến đầu tiên. Điều quan trọng làm nên sự khác biệt giữa một “rừng bánh mỳ” chính là chất lượng và hương vị riêng.
Theo giám đốc Mỹ, đó là do công nghệ. Bánh mỳ quốc doanh Đà Nẵng đến nay vẫn được sản xuất theo công nghệ truyền thống - gây men cổ điển - ủ bột, phải mất bốn - năm tiếng mới được một mẻ. Khác với các lò sản xuất theo công nghệ mới “kích bột”nhanh chỉ khoảng dưới một giờ là có bánh, tuy tiết kiệm nhân công và giá thành giảm nhưng chất lượng không bằng làm theo công nghệ cũ.
Được biết, hiện tại mỗi ngày xí nghiệp sản xuất và tiêu thụ khoảng một tấn bột mỳ nguyên liệu với các loại bánh mỳ dài, bánh mỳ gối, bánh mỳ ngọt nhiều loại; sản xuất hai ca, đạt doanh thu 3-4 tỷ đồng /năm. Bình quân, thu nhập của người lao động đạt từ 3-4 triệu đồng /người/tháng.
Qua tổng kết hoạt động, điểm nổi bật của đơn vị là sản xuất ổn định và luôn có lãi. 22 năm chưa một lần bị hủy bột do lò hư hỏng, sự cố. Được vậy là nhờ ngoài làm tốt công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ, tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành. Thêm nữa, thợ sửa chữa là “người nhà”, trong đó có giám đốc. Tuy là cử nhân kinh tế nhưng Lương Văn Mỹ rất thích tìm hiểu kỹ thuật và dần dần làm chủ được kỹ thuật của lò. Mỗi lần lò bị sự cố, bất luận là giờ nào, anh đều có mặt, trực tiếp cùng anh em sửa chữa nên không chỉ tiết kiệm được kinh phí mà còn bảo đảm kịp thời cho lò hoạt động.
“Thực ra, cơ sở sản xuất và thương hiệu chiếc bánh mỳ của chúng tôi quá nhỏ bé. Nhưng qua mấy mươi năm, đáng quý là mọi thành viên đều tâm huyết gắn bó xây dựng thương hiệu. Cái tên chính là chất lượng và giá thành. Qua sản phẩm của mình, chúng tôi đã minh chứng điều đó”.
Giám đốc Mỹ cho rằng, bài học thực ra là không mới, điều ông rút ra qua hơn 22 năm làm giám đốc là “năng lực, cách điều hành và trách nhiệm trước sản phẩm của người lãnh đạo”.
Nói về tương lai, anh Mỹ cho biết, toàn bộ cơ sở sản xuất của đơn vị tọa lạc ở 60 Hùng Vương có diện tích hơn 500 m2. Hiện phần đất này, Công ty lương thực Đà Nẵng sau khi cổ phần hoá đã bán, nên cơ sở chỉ hoạt động cầm chừng ngày nào biết ngày đó. Và nguy cơ biến mất một thương hiệu quốc doanh còn sót lại của TP Đà Nẵng chỉ là vấn đề thời gian.
Khi hỏi, anh và các anh chị em trong xí nghiệp đã có phương án xin công ty và thành phố hỗ trợ để duy trì sản xuất, giữ gìn một thương hiệu không, tôi chỉ nhận được ở người Giám đốc tâm huyết này sự im lặng.