Khách đến sẽ được nghe kể những câu chuyện truyền thuyết về biến thiên của tạo hóa gắn với địa danh còn mãi đến bây giờ. Truyền thuyết hòn Phụ Tử là chuyện kể tiếp về truyền thuyết hòn Vọng Phu. Không phải vô tình mà dân gian kể vậy, ẩn ý của câu chuyện đó chính là nỗi lòng của những lưu dân theo dòng Nam tiến muốn giữ cho con cháu đời sau mối quan hệ máu thịt với quê cha đất tổ. Rồi đúng đêm Vu Lan mưa gió năm 2006, hòn Phụ gãy ngang rơi xuống biển. Dẫu biết rằng "thiên biến, địa hóa" là lẽ thường tình của thiên nhiên, nhưng người dân không muốn truyền thuyết ấy kết thúc ở đây. Người ta lại truyền rằng, người cha đã trở về phương bắc tìm thăm người vợ và đứa con còn ẵm trên tay cả mấy ngàn năm rồi chưa gặp lại. Âu cũng là ước vọng đầy tính nhân văn của người xứ biển chất phác.
Ngã ba sông Giang Thành - Vĩnh Tế chỉ cách vài mươi thước bên kia là đường ranh biên giới. Có xa gì đâu, chỉ là đường ranh hàng rào dây thép dọc con mương nhỏ trên cùng một cánh đồng. Ngôi chùa cổ kính bên kia bờ sông đánh dấu sự có mặt của người Việt trên rẻo đất nằm sát đường ranh biên giới. Xưa kia ngã ba này là một điểm giao thương phồn thịnh của trấn Hà Tiên. Thời gian trôi, biến động lịch sử, đổi thay của thiên nhiên, Giang Thành giờ vắng vẻ. Dãy phố chợ, bến thuyền buôn, đường xe thổ mộ, đồn thú Giang Thành, dinh thự vết tích vùi trong lòng đất. Thỉnh thoảng dăm ba mảnh gốm cổ, cột gỗ phế tích lộ lên mặt đất như nhắc nhở người đến sau một thời tiền nhân đang đổ mồ hôi, xương máu và cả cuộc đời ở đây. Ði về phía biển, ấp Ba Trại - khu trại của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực từng đồn trú để tiếp tục chống Pháp sau hai chiến công oanh liệt. Dù Ông đã ra đi nhưng câu nói bất hủ truyền mãi đến ngàn sau: "Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây". Còn rất nhiều truyền thuyết về vùng biển đảo Kiên Lương gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc.
Truyền thuyết không chỉ có lời kể mà còn có mồ hôi, máu thịt, sự hy sinh cuộc sống của những chiến sĩ vận tải 1C thời chống Mỹ. Những chuyến hàng quân nhu, đạn dược về đến căn cứ địa U Minh Thượng là đổi bằng cuộc đời thanh xuân của không biết bao nhiêu chiến sĩ vận tải đường 1C. Rồi chiến tranh kết thúc, đất nước độc lập. Kiên Lương bắt đầu lại nhịp sống thanh bình. Nhưng chẳng được bao lâu, năm 1979, Kiên Lương lại một lần nữa phải đối đầu với cuộc chiến tranh xảy ra ở biên giới Tây Nam. Quân Khmer Ðỏ đánh thọc vào thị trấn. Quân, dân Kiên Lương lại cầm vũ khí bảo vệ mảnh đất thân thương của mình. Hai năm sau biên giới mới bình yên trở lại.
Kiên Lương giờ đây là một vùng công nghiệp sản xuất xi-măng, đá xây dựng, nuôi trồng thủy sản và du lịch lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Hàng chục nhà máy xi-măng lớn nhỏ ở nơi đây đưa ra thị trường hàng triệu tấn mỗi năm. Những cánh đồng phèn mặn đã trở thành những khu nuôi tôm công nghiệp rộng hàng trăm héc-ta. Khu du lịch chùa Hang - hòn Phụ Tử bắt đầu được nhiều người biết đến. Tài nguyên đất đá, núi đồi, sông biển đang được con người tận dụng khai thác. Khu đô thị mới với những dãy nhà khang trang, khu chợ mới làm thay đổi hẳn hình dáng của một vùng bán sơn địa. Khu công nghiệp của Tập đoàn Tân Tạo rộng 3.200 ha với tổng số vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng đang trải rộng để trở mình biến thành một vùng đô thị công nghiệp trong tương lai. Một trung tâm nhiệt điện cũng với công suất 4.400 MW với tổng vốn lên đến 6,7 tỷ USD đã được khởi công sẽ mang sức bật mạnh mẽ cho cả vùng đất này. Trên ngọn Hòn Trẹm, nơi ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất Việt Nam đã khởi công để hai năm sau có một khu nghỉ dưỡng (resort) 4 sao chào đón khách. Mỗi ngày, cơ thể tự nhiên của Kiên Lương mỗi đổi thay, mỗi biến chuyển. Sự đổi thay đó lại viết tiếp trang truyền thuyết thời hiện đại của một vùng đất đẹp như đất nước Việt Nam thu nhỏ.
Một buổi chiều, tôi ngồi xe cùng đoàn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sinh học Nhiệt đới đi thu thập mẫu sinh vật từ núi Mo So trở về khách sạn. Chắc không phải riêng tôi mà các nhà khoa học trong đoàn như cũng im lặng thưởng thức chiều Kiên Lương bảng lảng sắc mầu thiên nhiên. Bất chợt, vị Giáo sư người Nga Ni-kô-lai Ô-lốp nói: "Nhìn kìa! Bao lâu nữa thì ngọn núi này biến mất?" Nhìn theo tay ông, núi Sơn Trà Lớn - một phần dãy Mo So được giao cho nhà máy xi-măng Holsim khai thác từ khi dự án được triển khai. Ngọn núi nằm ngay sau lưng nhà máy xi-măng công suất 1,6 triệu tấn/năm đã bằng phẳng hết một nửa, phần còn lại bề mặt phẳng như sân bóng. Ðưa mắt nhìn về phía đối diện sẽ thấy núi Khóe Lá nằm bên bờ biển bị vạt mất phần ba ngọn. Ngọn núi này cũng được giao cho nhà máy Holsim từ gần chục năm nay. Một số núi khác giao cho những nhà máy xi-măng của địa phương khai thác. Vị giáo sư từ phương Tây đến lẩm bẩm, không phải cho tôi nghe mà như cho chính ông: "Ðẹp thế! Lạ thế! Sao lại thế?". Tôi không trả lời ông. Không ai trả lời ông. Nhưng ai cũng biết không phải chỉ riêng ngọn núi đó mà những ngọn núi mới khai thác kia cũng sẽ chịu chung số phận với núi Sơn Trà Lớn.
Tôi thật sự cảm phục những nhà khoa học từ một đất nước khác, từ những nơi khác đang mày mò thu thập, nghiên cứu từ mẩu đất, con côn trùng của vùng núi đá vôi ở cực Tây Nam này. Họ tìm ra những loài sinh vật đặc hữu, sự đa dạng sinh học đặc biệt của vùng núi đá bị cô lập cả triệu triệu năm và đang dần mất đi bởi sự khai thác của con người. Tôi thán phục vì sự kiên trì của anh chàng họa sĩ Hoàng - đại diện của Tổ chức Cứu hộ động vật hoang dã trong đoàn mỗi ngày đi bộ ra khu du lịch chùa Hang mua mấy con sóc lửa bị bắt dính bẫy đem thả lên núi, rồi ngày sau chúng lại bị bắt lại bán cho khách du lịch. Các nhà khoa học thầm lặng leo trèo trên những vách đá vôi dựng đứng, sắc nhọn để tìm loài voọc bạc (tên khoa học là Trachypithecus germaini) quý hiếm. Họ trân trọng từng mầm cây Begonia bataiensis Kiew một loài cây đặc hữu mới vừa tìm được. Họ vui sướng khi Tiến sĩ Lu-i Ðơ-vinh, nhà sinh vật học danh tiếng nhận xét: "Khu hệ động vật đất vùng núi đá vôi Hòn Chông tính đến nay được ghi nhận là đa dạng nhất trên thế giới". Họ mừng cho Kiên Lương có được nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá mà phải trải qua cả triệu năm để hình thành. Họ tiếc nuối cho nguồn tài nguyên đó đang do chính bàn tay con người khai thác cạn kiệt dần.
Xe đi dần đến ngã ba Rạch Ðùng, qua khu vực chợ xã Bình An. Người dân địa phương đang hối hả bán mua những món hàng còn lại để trở về nhà. Âm thanh cuộc sống hối hả, nhịp quay vẫn đều đặn ngày ngày. Phía xa xa khói từ nhà máy xi-măng địa phương, từ những lò nung vôi vẫn xám xịt lạnh lùng bay lên trời. Từng đoàn xe chở đá vừa khai thác vẫn ầm ầm chạy tung bụi mịt mù để kịp hết giờ ca chiều. Mấy chiếc tàu đánh cá vừa cặp cầu cảng động cơ vẫn còn chạy xình xịch, khói đen phun cuộn ra từ mui ghe. Năm bảy chị lái thương đang í ới trả giá. Mấy bà chủ ghe kèo nài lên giá loại ghẹ xanh đang hiếm, khó đánh lưới được. Mấy thứ đặc sản này sẽ được trữ lại phục vụ cho du khách dịp cuối tuần. Loại hào đá, chem chép, móng tay, tôm tích nhiều vô tận chẳng mấy ai thèm ăn bây giờ cũng thành hàng đặc sản. Lúc khách đông quá hàng thiếu, nhiều thứ phải mua từ nơi khác về để phục vụ cho khách.
Hôm nay, tôi đưa đoàn khách đến khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Kiên Lương đi suốt đến tận chiều mới trở về khách sạn. Theo lệ, về phòng cất đồ đạc xong, tôi cầm máy ảnh long nhong ra bãi biển. Không phải tôi thích tắm biển mà vì thích ngồi nhìn cảnh sắc biển chiều Kiên Lương. Những cây dương cổ thụ lả lướt trong nắng chiều đang ngả xuống biển. Biển không còn xanh mà lung linh vàng. Những hòn đảo "Hạ Long phương Nam" không còn lam mà sẫm xanh loang lổ từng mảng sáng vàng rực rỡ. Mặt trời đang trôi dần rất nhanh xuống biển. Tôi sực nhớ đã lại qua một cái Tết nữa rồi. Nhanh thật, một năm nữa đã trôi qua, một năm với bao nhiêu đoàn người đến rồi rời khỏi Kiên Lương. Bao người đến để thưởng thức, tò mò tìm hiểu thiên nhiên kỳ thú. Bao người đến tìm cơ hội đầu tư, làm ăn mua bán. Không biết năm 2009 này sẽ ra sao? Thầm mong những công trình, dự án mới sẽ xuất hiện ngày một nhiều trên vùng đất này.
Mùa này phù sa vẫn còn bị đẩy vào bờ, bồi tụ từng mảng lớn dày cả tấc suốt dọc bãi Dương. Từng mảng phù sa bồi tụ dần, tích trữ dần năm qua năm để cho vùng đảo triệu năm trước giờ trở thành vùng núi đồi Kiên Lương. Rồi triệu năm nữa nơi đây sẽ là đồng bằng. Âu cũng là kiến tạo lở - bồi của thiên nhiên. Trong ngần ấy thời gian bao nhiêu biến đổi của lịch sử loài người sẽ tiếp diễn. Tôi kê dép ngồi trên cát nhìn hòn Kiến Vàng trước mặt. Hòn đảo bé xinh chưa đầy một héc-ta kia chẳng bao lâu nữa sẽ bị cắt gọt, xây dựng thành một điểm nhà hàng du lịch. Mỏm núi phía phải là khu vực nhà nghỉ của chuyên gia Nhà máy Holsim. Mỏm phía trái là khu resort hòn Trẹm. Xa kia phía biển là hòn Nghê, hòn Ðá Lửa, đảo Hang Tiền, hòn Rễ Nhỏ, hòn Rễ Lớn và núi Bà Tài nửa trên bờ nửa dưới nước... tất cả đang được quy hoạch thành những khu du lịch sinh thái. Xa kia trên bờ cánh đồng tràm Bình An trơ trụi cùng những trái núi đá vôi Mo So, Sơn Trà, Khóe Lá, Hang Cá Sấu... được quy hoạch thành khu công nghiệp. Chẳng bao lâu những nhà máy, khu chế xuất, khu đô thị sẽ phủ đầy nơi đây. Cánh đồng, núi đá sẽ dần biến đổi trước tham vọng của con người. Lại nghĩ, truyền thuyết sẽ không phải để lãng quên mà để tiếp nối cho cuộc sống tương lai. Vậy xin đừng để truyền thuyết biến mất! Ước muốn ấy trong tôi cứ thấm đẫm chiều xuân Kiên Lương bảng lảng đẹp đến quên về...