Bâng khuâng chợ Tết

Cuối năm đi thăm chợ Tết, từ thành phố đến chốn làng quê, đâu đâu cũng vẫn gặp cảnh người đông như nêm, hối hả. Chỉ lạ một điều, mỗi ai đi chơi chợ hôm nay muốn có sự thư thái ngắm nghía hàng hóa cứ thấy bâng khuâng bởi những điều đã mất. Hẳn nhiều người tự vấn, hồn chợ một thời nay đâu?! Thói thường, khi cái gì đã mất đi, mất hẳn rồi, người ta mới nhận ra chân giá trị của nó và mới bảo nhau tìm lại, nhưng sẽ chẳng bao giờ còn vẹn nguyên.

Chợ Tết.Tranh thủy mặc của TRƯƠNG LỘ
Chợ Tết.Tranh thủy mặc của TRƯƠNG LỘ

Chắc hẳn các bà, các mẹ, các chị một thời lam lũ, đầu tắt mặt tối chốn quê mùa thôn ổ không thể tưởng tượng được, có ngày chiếc bị cói, cái thúng sờn, mái lều tranh vách nứa lại được người ta trưng mua, đem ra mãi tận thành phố, vào cả những khách sạn, nhà hàng sang trọng để trưng bày, giới thiệu như một đặc sản. Ừ thì cũng hay, cũng vinh dự, nhưng nếu có nhiệt tình mời các bà, các mẹ, các chị ra thành phố, ngồi đấy bán hàng, chắc chưa đầy một buổi là họ lại đòi về nằng nặc. Về chẳng để làm gì, chỉ lại ở bên thúng mủng giần sàng, nhưng nó phải được đặt ở chợ quê, dưới bóng đa sum suê và những mái lều thân thuộc.

Mỗi con người, mỗi số phận đều có những câu chuyện, những kỷ niệm gắn bó với chợ, với làng nơi thôn dã. Có khi chợ chỉ là kỷ niệm thuở ấu thơ được ăn chiếc kẹo bột giữa chốn đông người, được níu áo mẹ chen chúc khắp từ hàng lá dong đến chỗ ông già bày những con chim đất trên tấm vải nhựa, vừa ngạc nhiên trước kiểu gò lưng viết chữ của ông đồ lại thích thú trước dãy chậu quất, chậu mai đang nở hoa vàng mọng. Cũng có khi chợ lại gắn bó với thân phận của người dân thôn dã, một cụ bà bán rau giống từ hồi tóc còn xanh đến tận khi mái đầu đã bạc trắng vẫn còn thích ra chợ.

Thuở trước, khi ti-vi còn là của hiếm, những loại hình giải trí cũng không phong phú như hôm nay, người quê đi chợ không phải chỉ để mua bán thứ gì, mà đi chợ như một cái thú dân dã. Năm có mùa, chợ có phiên. Cứ đến ngày chợ phiên là ai nấy đều chộn rộn một cảm xúc riêng. Những người bố, người mẹ còn phải lo chạy chợ, tất bật bán mua để lo cái Tết cho cả nhà được sung túc, vậy mà vẫn thấy vui. Trẻ con rộn ràng đi chợ để được ăn quà, được thử áo mới. Cánh nam thanh nữ tú xúng xính xiêm y ngày Tết đến chợ là đi chơi, không ít cặp đã nên duyên kết tóc trăm năm từ những buổi chợ phiên huyền diệu ấy. Với các cụ già, nhớ chợ nên cũng cố đi, đi để mong gặp bạn cũ hàn huyên, đi để mừng cho đời sống cháu con bây giờ khấm khá. Ôi, tấm lòng của người quê trong trẻo và hồn hậu biết bao.

Ðời sống mỗi ngày mỗi khác, vẫn biết làng sẽ dần lên phố, bóng đa bị hạ, mái lều cũng bị dỡ đi, nhưng cái hồn chợ thì không sao quên được. Nhớ chợ, nhớ bóng mẹ tảo tần nghiêng xuống đường quê xiên xiên hai đầu đòn gánh, một bên là con một bên là đất. Nhớ chợ, nhớ dáng chị một thời thiếu nữ, tóc thả bờ vai phảng phất mùi hương bồ kết, hương lá nhu, nắm chặt tay em còn dặn "chợ Tết đông không khéo sẽ bị lạc đó". Nhớ chợ, ai cầm lòng cho đặng.

Nhớ để rồi thương. Thương rồi mỗi người sẽ tìm cách lưu giữ trong ký ức một góc chợ quê riêng có. Với nhà văn Vũ Bằng, ông muốn bảo tồn linh hồn chợ Tết trong Thương nhớ mười hai. Bằng những áng văn đẹp, dưới mái chợ là đủ đầy thức quê, quà quê và nếp sinh hoạt của người quê. Trong đó, có cả người đem cái dại của năm cũ đi bán. Nhà văn lý giải: "Thật lạ lùng!? Ở một phiên chợ Tết, lại có những người đi bán đồ mà không cần người mua. Thoạt nghe, ta thấy thật vô lý nhưng nghĩ kỹ chẳng vô lý chút nào, vì là người, ai lại đi mua "cái dại" giữa chợ bao giờ!?". Còn Ðoàn Văn Cừ lại sử dụng hình ảnh thơ dẫn dắt người đọc đi vào chiều sâu tâm cảm qua bài thơ "Chợ Tết": Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết...

Khi ngành văn hóa và các cơ quan hữu trách chưa có ý kiến chính thức về việc bảo tồn chợ quê - một thiết chế văn hóa đặc trưng nông thôn Việt Nam, thì thời gian gần đây, một tín hiệu đáng mừng khi mô hình chợ quê được những tấm lòng hoài cổ dựng trong siêu thị, đưa vào nhà trường nhằm giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử và nếp sinh hoạt truyền thống của cha ông. Người Việt xa xứ, nhớ chợ, thương chợ cũng bảo nhau họp thành những khu chợ người Việt Nam ở nước ngoài.

Cứ thế, một nét văn hóa chợ quê được bảo tồn, gìn giữ âm ỉ không chỉ trong lòng người quê, mà cả những người vì mưu sinh, vì đỗ đạt cũng mang theo tên chợ, tên làng trên mỗi bước đường đời.

VÂNG, vẫn biết theo nhịp sống hiện đại, góc chợ quê, không gian chợ Tết rồi cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp. Nhưng làm sao để người dân ý thức được những giá trị truyền thống cần phải được gìn giữ, còn những thói hư tật xấu nơi chợ búa như cờ bạc, rượu chè, mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì phải kiên quyết xóa bỏ. Có như vậy, chợ Tết sẽ vừa giữ gìn được vẻ đẹp truyền thống vừa phù hợp với đời sống hiện đại, để người lớn đi chợ thấy yên tâm, trẻ con đi chợ thấy vui vẻ, khách du lịch đến chợ không còn bâng khuâng, mà thư thái cảm nhận bao điều thú vị.

Có thể bạn quan tâm